Chương 15: Giao hòa (H nhẹ)

909 51 8
                                    


Đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió, bây giờ mới được ở bên nhau vì thế nên bọn họ rất trân trọng khoảng thời gian ngọt ngào hạnh phúc này, Vương Nguyên chỉ hận một ngày không kéo dài đến 48 tiếng đồng hồ để hắn có thể tận hưởng sự chăm sóc ngọt ngào mà người kia đem lại. Có thể nói những ngày này chính là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời hắn từ trước đến nay.

Nhưng mà nghĩ lại thì sao cũng thấy bất công, hắn bỏ hết công việc, từ Anh Quốc xa xôi chạy về tìm cậu, khó khăn lắm mới giải tỏa hết hiểu lầm, hạnh phúc ở bên nhau, vậy mà Thiên Tỉ thì chẳng chịu vì hắn làm gì cả, ngay cả một buổi dạy cũng lấy lý do trường thiếu giáo viên mà không chịu nghỉ. Vương Nguyên càng nghĩ càng cảm thấy tức giận.

Vì thế nên khi Thiên Tỉ đi dậy về, vừa mở cửa bước vào nhà, chính là thấy Vương Nguyên xụ mặt ngồi trên sofa, không thèm để ý đến cậu. Thiên Tỉ thở dài, bỏ cặp lên bàn, tiến đến ngồi bên cạnh Vương Nguyên, có chút mệt mỏi tựa đầu vào vai hắn: " Anh vẫn còn giận sao?"

Vương Nguyên " hừ" lạnh một tiếng, nhưng cũng không có đẩy cậu ra nói: " không giận"

Thiên Tỉ cười khẽ: " vậy mà còn nói không giận" vừa nói cậu vừa đưa tay xoa đầu hắn.

Vương Nguyên tức muốn lộn ruột, bắt lấy cái tay đang làm loạn trên đầu mình, kéo cậu vào lòng ôm chặt, ủy khuất lên tiếng: " em thật không thương anh"

-" Được rồi , được rồi, đừng giận nữa mà..phụt....haha". Thiên Tỉ cố nhịn cười dỗ dành tính trẻ con của ai kia.

-" chết tiệt" Vương Nguyên nghiến răng nghiến lợi mắng. Sau đó dường như cảm thấy mắng là chưa đủ liền đè Thiên Tỉ xuống hôn. Nụ hôn mạnh bạo cắn nuốt mang theo ý đồ trừng phạt.

Đang hôn môi thắm thiết, Thiên Tỉ bổng nhiên sựng người, có thứ gì đó cứng rắn chọc chọc vào chân cậu, khiến cậu sợ hãi không thôi, Vương Nguyên lúc này cũng dừng lại, thở phì phò tức giận mắng : " Đáng chết", nhưng lần này hắn là mắng mình, tại sao hôn môi mà cũng nảy lên phản ứng, đúng là đã nhịn lâu quá rồi.

Vương Nguyên nhìn lại Thiên Tỉ vẫn đang trong tâm lý sợ hãi, liền thất vọng thở dài trong lòng, hắn biết quá khứ bị hắn cường bạo đã thành bóng ma trong lòng cậu, nên hắn sẽ cho cậu thời gian thích ứng mà không ép buộc cậu làm.

Vương Nguyên cúi người hôn "chụt" lên môi Thiên Tỉ một cái, trấn an nói: " không sao, đừng sợ, anh vào tolet giải quyết" nói xong liền đứng dậy, toan bước đi thì " phặc" một tiếng, tay liền bị giữ lại. Hắn nhìn cánh tay bị Thiên Tỉ nắm chặt, lòng nhộn nhạo không thôi: " Thiên Thiên"

-" Không sao" Thiên Tỉ lí nhí đáp " em giúp anh", nói xong đỏ bừng mặt nhìn Vương Nguyên, lại thấy hắn vì kinh hỷ mà đứng yên không phản ứng, thầm hối hận muốn chết: " coi như em chưa nói gì" bỏ lại một câu, xấu hổ cúi đầu định chuồn. Nhưng Vương Nguyên rất nhanh khôi phục tinh thần, cười lớn một tiếng, tóm gọn người đang trốn chạy ôm chặt lấy, ôn nhu hôn lên, vừa hôn, vừa nhẹ nhàng dìu cậu nằm xuống sofa.

Trong tiếng thở dốc hỗn hển, giọng Thiên Tỉ đứt quãng vang lên: " Nhẹ...nhẹ nhàng thôi"

Vương Nguyên cười khẽ: " Anh sẽ rất nhẹ mà, sẽ không làm em đau" vừa nói, tay vừa lưu loát cởi đồ của cậu, để lộ ra cơ thể cân xứng tuyệt đẹp, còn có mấy múi cơ bụng săn chắt. Vương Nguyên hưởng thụ sờ soạng cơ thể mà hắn vẫn thầm mơ ước kia, lòng không ngừng tán thưởng.

Thiên Tỉ khó chịu đến vặn vẹo cả thân mình, nhưng vẫn không tránh thoát được bàn tay quái ác đang làm loạn thân thể mình kia, chỉ biết thở dốc cầu xin: " Nguyên...đừng".

Vương Nguyên biết Thiên Tỉ khó chịu, cũng không muốn hành hạ cậu thêm nữa, liền nhanh chóng cởi áo quần của mình, nằm đè lên người cậu.

Từng cái hôn nhẹ nhàng ôn nhu thả xuống, không chừa một tất trên da thịt, tựa như muốn đánh dấu chủ quyền. Hai tay thì nhẹ nhàng xoa nắn dục vọng đang có dấu hiệu ngẫn đầu kia, chỉ vài cái vút ve nhẹ, nó liền cứng ngắt, đứng thẳng trong tay Vương Nguyên.

-" Em xem, nó thật có tinh thần" trong không khí ái muội, Vương Nguyên buông lời chọc ghẹo khiến Thiên Tỉ càng thêm xấu hổ. Thiên Tỉ đưa đôi mắt ngập nước nhìn Vương Nguyên, bộ dạng vừa yếu ớt vừa đáng thương, chọc người treo ghẹo. Khiến Vương Nguyên suýt chút nữa không kiềm chế được bản thân mà mạnh bạo xâm phạm cậu

-" Chỉ biết thêm dầu vào lửa" Vương Nguyên gầm nhẹ, gia tăng tốc độ vút ve.

-" ưm.." Thiên Tỉ rên nhẹ một tiếng, phóng ra một dòng sữa trắng đục ấm nóng.

Còn Vương Nguyên, hắn bị tiếng rên của Thiên Tỉ kích thích, liền không nhẫn nhịn được nữa, mà dùng hai tay dính đầy tinh dịch lần mò đến nơi tư mật phía sau, một ngón tay thăm dò đi vào. Thiên Tỉ ngay lập tức sợ đến cứng người: " Không...không được" tiếng rên rĩ đầy sợ hãi bật thốt ra khỏi miệng.

-" Thiên Thiên ngoan, đừng sợ có được không" giọng nói nhỏ nhẹ mang theo dụ hoặc, thành công khiến Thiên Tỉ thả lỏng.

-" hôn...hôn sẽ không sợ nữa" Thiên Tỉ thì thào nói. Vương Nguyên liền theo lời Thiên Tỉ mà làm,hôn lên môi cậu, dùng lưỡi tách hai làm răng cậu ra từ từ tiến vào công phá, còn phía dưới cũng không quên khuếch trương. Khi thấy đủ, Vương Nguyên liền nâng chân Thiên Tỉ lên, đặt lên vai mình, theo tư thế đó từ từ tiếng vào. Lúc Vương Nguyên tiến vào, Thiên Tỉ đau như bị xé rách, nhưng cậu vẫn chịu đựng được, thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc. Đau đớn rất nhanh qua đi, thay vào đó là khoái cảm mảnh liệt ập đến. Tiếng rên rỉ cứ từng từ thoát ra khỏi miệng tuân theo luận động của Vương Nguyên.

Vương Nguyên lại nhẹ nhàng hôn lên môi Thiên Tỉ, từng bước, từng bước chiếm lấy cậu. Mười ngón tay ngọt ngào đan xen, hơi thở giao hòa, cơ thể kết hợp chặt chẽ không có kẽ hở như không có gì có thể chia lìa được bọn họ nữa.

Tác giả có lời muốn nói: chương này cứ sao sao ấy, ai viết H hay, giúp mình chỉnh sửa đi. hic

Chỉ còn 1 chương nữa là hoàn 

[NGUYÊN THIÊN] DUYÊN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ