Chương 10: Về nước

825 59 23
                                    



5 năm sau.

Trời đổ mưa như trút, sấm chớp rền vang cả một vùng, ngoài trời là vậy nhưng ở trong một không gian khác lại yên tĩnh đến lạ lùng.

Vương Nguyên một thân tây trang màu đen lạnh lẽo còn hơn cả bầu trời ngoài kia, đứng tựa vào cửa sổ, trong đem tối tĩnh mịch, chỉ có đóm sáng duy nhất được phát ra từ điếu thuốc trên tay của hắn.

Vương Nguyên dụi dụi điếu thước trên tay vào gạc tàn, tiến đến bắt lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông liên hồi kia.

Đầu dây bên kia lập tức vang lên một tiếng nức nở nghẹn ngào của một người phụ nữ lớn tuổi:" Cậu ấy..... Cậu ấy.... Thiên Tỉ... Cậu ấy mất rồi"

Cạch một tiếng, chiết điện thoại rơi thẳng xuống đất vỡ tan tành.

AAAA.......

Vương Nguyên hét lớn bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng kinh hoàn, toàn thân mồ hôi vã ra như tắm, trên mặt cũng đầy nước, không rõ là mồ hôi hay là nước mắt.

5 năm rồi, đã năm năm trôi qua, nhưng hắn vẫn không tài nào quên được cậu.

Nhớ năm đó, khi tỉnh dậy hắn đã gần như muốn nổi điên đi tìm cậu, tìm suốt một tháng trời, nhưng cậu cứ như chưa từng xuất hiện trên cõi đời này biết không một tung tích. Nếu không phải nổi đau này chân thật như vậy, hắn đã nghĩ rằng cậu chỉ là do hắn tưởng tượng ra.

Hắn ở khắp nơi tìm cậu, cho đến khi kiệt sức gục ngã phải vào bệnh viện mới thôi, ngày đó mẹ vừa khóc vừa mắng, khiến hắn từ trong cơn điên tỉnh dậy, tuy không còn đi tìm cậu nữa, nhưng nụ cười đối với hắn cũng đã vụt tắt không còn thấy bóng dáng.

Hai tháng sau đó nữa, hắn đã quyết định buông xuôi hết tất cả, theo gia đình định cư ở Anh.

5 năm, hắn mơ thấy Thiên Tỉ không phải là ít, nhiều khi hắn ước mình được ở mãi trong cơn mơ, không cần tĩnh lại nữa, nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng, khi hắn gần nắm được cậu rồi, thì cậu lại biến mất vô tung.

Mà giấc mơ lần này lại khác hẵn, từ đầu đến cuối đều là một màu u tối, thậm chí trong mơ cậu còn chết...

Vương Nguyên run sợ hồi lâu vẫn không áp chế được sự sợ hãi dân lên trong lòng ngực.

Thiên Tỉ, em nhất định không được có chuyện gì!

Chờ Anh !

Vương Nguyên không quan tâm gìơ là thời gian nào , liền lấy điện thoại gọi cho thư ký kiêm bạn tri kỹ , nhờ đặt vé máy bay đi Trung Quốc .

Mặt kệ đầu dây bên kia la ó , hăn cúp máy đứng dậy bỏ vài thứ cần dùng vào vali chuẩn bị một cuộc hành trình mới .

Năm đó Anh chưa đủ mạnh để bảo vệ em , nhưng hôm nay đã khác , Anh sẽ không để em biết mất khỏi Anh một lần nào nữa, một Vương Nguyên như ngày hôm nay đều vì em mà thành .

Đừng nghĩ là đã hết nợ , em còn nợ Anh cả một đời !

Lúc này, ở bên kia cách nữa vòng trái đất, tại một làng quê xa xôi thanh bình, người được Vương Nguyên tâm tâm niệm niệm đang nhắm mắt ngủ trưa, trên khóe môi nhàn nhạt hiện lên một nụ cười nhẹ. Bên cạnh cậu là một cuốn lịch bàn, trên lịch còn khoanh tròn một ngày bằng mực đỏ chói.

26/5/2025_ ngày mất của cậu ở kiếp trước.

PS: chương này hơi ngắn một chút nên kèm theo một cái kịch trường nhé!

Thiên Tỉ đập bàn tức giận đến xù lông: " Tên chết tiệt Vương Nguyên lão tử làm gì mà nợ cậu đến cả cuộc đời"

Vương Nguyên mặt lạnh, nheo mắt nguy hiểm: " Vậy ý em là "đã hết nợ" hử?" 

Thiên Tỉ  nép sang một bên run sợ: " Nợ thì nợ, cùng lắm là trả cả cuộc đời là được chứ gì"

Nội tâm Thiên Tỉ: " Ôn nhu công của ta đâu rồi, ta muốn ôn nhu aaaa"

lời của tác giả: " Ta chưa bao giờ nhận định Vương Nguyên là ôn nhu công, Hắn chính là PHÚC HẮC, BÁ ĐẠO, BIẾN THÁI MỸ CÔNG a"

[NGUYÊN THIÊN] DUYÊN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ