Ánh nắng chói chang len qua cửa sổ chiếu thẳng vào gương mặt đang say ngủ của Thiên Tỉ, khiến cậu chau mày thức giấc, lúc này mới chợt nhận ra thì ra cả đêm qua cậu vẫn luôn vùi vào ngực Vương Nguyên mà ngủ, hơi ấm từ bờ ngực vững chắt của Vương Nguyên phả vào mũi cậu khiến cậu bất giác đau lòng có nằm mơ cậu cũng không bao giờ nghĩ rằng sẽ có được những giây phút ngọt ngào như vậy bên Vương Nguyên. Năm năm ác mộng đó đã khiến cậu sợ hãi màng đêm buông xuống, cũng như buổi sáng thức dậy. Năm năm đó nếu không phải bị Vương Nguyên hành hạ đến chết đi sống lại thì cũng chỉ là đơn thuần là vật cho hắn phát tiết dục vọng đến ngất đi , sau đó tỉnh lại cũng không thấy hắn đâu nữa, cũng chỉ có một mình nằm trên giường cô đơn đến phát sợ. Nhưng hiện tại hơi ấm này thật đến nổi cậu không muốn tin cũng không được, cùng với những lời nói hôm qua Vương Nguyên đã nói khiến cậu nguyện một lần đặt niềm tin vào người đang bên cạnh mình kia.
Thiên Tỉ rụt rè vòng tay mình qua người Vương Nguyên ôm chặt hắn, lại một lần nữa rúc xâu vào ngực hắn chìm vào giất ngủ.
Khi Thiên Tỉ đã thở đều đặn ngủ sâu, Vương Nguyên tưởng vẫn còn ngủ kia mới từ từ mở mắt, trong ánh mắt không dấu được kinh hỷ, hắn cứ nghĩ phần tình cảm này sẽ không bao gìơ được đáp lại nhưng không ngờ được rằng Thiên Tỉ lại chấp nhận, tuy hắn biết rằng Thiên Tỉ sợ hắn nhưng nếu đã có cơ hội hắn sẽ từ từ tìm hiểu, hắn cũng không tin vào cái lý do ngu ngốc mà Thiên Tỉ nói, vì một giấc mơ mà cậu sợ đến vậy, hắn không tin đâu.
Vương Nguyên khẽ vút nhẹ mấy sợi tóc vương trên trán cậu, ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt, hắn nhận ra rằng Thiên Tỉ bây gìơ rất biết nghe lời hắn. Một Thiên Tỉ dịu ngoan như vậy khiến hắn càng muốn khi dễ. Càng nghĩ càng nóng người, phiá dưới đã bắt đầu rục rịch, buổi sáng đúng là rất dễ bị kích động. Vương Nguyên giật mình chạy vọt vào phòng tắm. Hiện tại vẫn chưa phải lúc ăn Thiên Tỉ, ít nhất hắn phải nhịn đến qua meeting 7 năm mới có thể thực hiện Được.
Lúc Vương Nguyên từ nhà tắm bước ra, đã thấy Thiên Tỉ tỉnh lại còn đang ngơ ngác ngồi trên giường, không biết suy nghĩ đến tận đâu đâu, ngay cả Vương Nguyên đến gần cũng không biết.
Vương Nguyên ngồi xuống giường, kéo cậu ôm vào lòng, ôn nhu hỏi:" có chuyện gì sao"
Hơi ấm phả lên tóc Thiên Tỉ khiến cậu hơi nhột, muốn vùng ra khỏi cái ôm nhưng lại bị Vương Nguyên siết chặt hơn, đành bất lực để mặt hắn ôm trong lòng, nhiều lúc cậu không hiểu, nhìn Vương Nguyên rõ ràng yếu đuối nhưng không hiểu sao khí lực lại lớn vô cùng
-" cũng không có gì, chỉ có cảm giác không thật"
Vương Nguyên khẽ cười nâng mặt Thiên Tỉ lên hôn xuống thật sâu, người trong lòng lại dịu ngoan không phản đối nên càng được nước lấn tới, môi lưỡi day dưa khiến nụ hôn càng trở nên nóng bỏng. Lúc buông ra, cả hai đều hơi thở tán loạn, mặt đỏ bừng, Vương Nguyên còn đỡ hơn một chút, Thiên Tỉ mãi một lúc mới bình ổn hô hấp, xấu hổ cúi đầu
-" Còn chưa có đánh răng "
Vương Nguyên bật cười:" Chẳng phải mới giúp em rồi sao".
Mặt Thiên Tỉ đỏ bừng, chạy nhanh vào phòng tắm, bỏ lại Vương Nguyên cười lớn trên giường.
tác giả có lời muốn nói: chương sau bắt đầu một màng ngược rồi, có một số chuyện cho dù trọng sinh cũng không thể thay đổi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGUYÊN THIÊN] DUYÊN TÌNH
Hayran KurguLẦN ĐẦU VIẾT TRUYỆN NÊN KHÔNG HAY MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM VÀ ỦNG HỘ!