Chương 14: Yêu

759 47 11
                                    


Cuộc sống chung kỳ quái cứ thế bắt đầu.

Từ lúc Vương Nguyên vào ở nhà của Thiên Tỉ, cuộc sống của cậu liền thây đổi 180 độ. Nếu lúc trước cuộc sống của cậu rất nề nếp, 22h sẽ lên giường ngủ, 5h thức dậy, tập thể dục, ăn sáng rồi đến trường, thì hiện nay chính là: bị Vương Nguyên lôi kéo thức khuya coi phim cùng hắn đến tận 12h, đôi khi còn ngủ quên trên ghế được hắn ôm về phòng, buổi sáng thì khỏi nói, đừng nói 5h cậu dậy không nổi, chứ có dậy nổi cũng phải giúp hắn chuẩn bị buổi sáng cho đàng hoàng, vì hắn nói, đồ ăn ngoài không hợp vệ sinh. Nhưng điều khiến Thiên Tỉ đau đầu nhất không phải là vấn đề nếp sống bị đảo lộn mà là những hành động mờ ám của hắn đối với cậu.

Thiên Tỉ thừa nhận bản thân bao năm qua vẫn không thể nào quên được Vương Nguyên, thậm chí càng xa càng nhớ, càng nhớ lại càng yêu. Nhưng mà cho dù có yêu đến mấy thì vẫn không thể thay đổi được kết quả năm đó, cậu đã lựa chọn từ bỏ, đã lựa chọ tổn thương Vương Nguyên, mà không chỉ một lần, cậu đã tổn thương hắn đến tận hai lần, cả kiếp trước lẫn kiếp này. Huống hồ, cậu không biết hiện tại Vương Nguyên còn dành tình cảm cho mình không, tuy hắn nhiều lần có cử chỉ mờ ám, nhưng Thiên Tỉ luôn tự cảnh tỉnh bản thân không nên tin vào. Năm năm đủ để thay đổi một con người, có thể Vương Nguyên hiện giờ chỉ đang muốn trả thù cậu.

Thiên Tỉ nghĩ đến đây lại đau lòng, lắc đầu mạnh mấy cái, muốn đánh bay hết những suy nghĩ kia ra khỏi đầu.

-" Đang làm gì vậy? thức ăn sắp cháy rồi" Nụ cười trầm thấm vang lên sau lưng.

Thiên Tỉ luống cuống tắc bếp.

Vừa định xoay người liền bị ai kia ôm chầm, toàn thân Thiên Tỉ cứng ngắt, mấy ngày qua Vương Nguyên thường xuyên đánh lén cậu như vậy khiến lần nào cậu cũng trở tay không kịp.

Tiếng cười khẽ của Vương Nguyên lại lần nữa vang lên bên tai: " Đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy? Nghĩ tới anh sao?"

Thiên Tỉ nghiêng đầu né tránh: " Vương Nguyên ... buông tay"

Vương Nguyên không những không buông mà còn siết chặt Thiên Tỉ: " Em đang nghĩ đến anh sao?"

-" Không Phải" Thiên Tỉ bắt đầu giãy dụa kịch liệt.

- " Không trả lời thật lòng, anh sẽ không buông" Vương Nguyên hung ác cắn một ngụm thật mạnh lên cổ Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ đau đến chảy nước mắt, không dám giãy dụa nữa, sợ sẽ bị trừng phạt nặng hơn.

-" Tiểu Thiên ngoan, trả lời anh nào?"

-" Rốt cục anh muốn gì?" Thiên Tỉ nghiến răng nghiến lợi nói.

-" Anh muốn gì không phải em là người rõ nhất sao?" Vương Nguyên có chút đau lòng hỏi lại. Mấy ngày qua không lẽ anh ám chỉ chưa đủ, tại sao cái con người ngu ngốc lại cố chấp này không chịu hiểu, không lẽ muốn hắn phải lôi cậu lên giường hành đông thực tế mới chịu tin là hắn yêu cậu hay sao. Vương Nguyên thất vọng buông tay Thiên Tỉ, hắn không thể làm như vậy được, quá khứ cường bạo cậu đã khiến hắn hối hận suốt bao năm, sai lầm không thể lặp lại lần nữa.

Thiên Tỉ vừa xoay người liền thấy biểu tình cô đơn trên mặt Vương Nguyên, tim " Thịch " một tiếng, Không lẽ anh thật sự còn yêu cậu giống như cậu vẫn còn yêu anh, khả năng này vẫn luôn được Thiên Tỉ đánh giá không cao, nhưng không hiểu sao bây giờ lại tin tưởng mãnh liệt.

Lúc Vương Nguyên sắp buông tay hoàn toàn, Thiên Tỉ theo bản năng liền bắt lấy, ánh mắt kiên đinh nhìn Vương Nguyên: " Anh tại sao lại đến tìm em"

Vương Nguyên cười khổ: " Hôm đó trên xe, Anh chẳng phải đã nói rồi sao"

Thiên Tỉ ngạc nhiên đến tròn mắt, sau đó nhớ lại cái lý do mà Vương Nguyên nói, mặt bắt đầu đỏ bừng: " anh...anh là nói thật?" Thiên Tỉ vẫn không tin lắm.

Vương Nguyên thở dài, vươn tay kéo đầu cậu sát lại, bắt đầu hôn lên, nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu không một chút tạp niệm. Thiên Tỷ vẫn mở to mắt nhìn sau đó từ từ nhắm lại, vòng tay ôm lấy Vương Nguyên, thấy Thiên Tỷ đáp lại, Vương Nguyên mừng rỡ không thôi, ôm chặt lấy cậu, biến nụ hôn trở nên nồng nhiệt.

Lúc buông ra, tóc tai quần áo của cả hai đều rối tung rối mù, nhưng cả hai ai cũng không nguyện ý buông ra, Thiên Tỉ đầu dựa trên bả vai Vương Nguyên bình ổn lại hô hấp.

-" Thiên Thiên, còn yêu anh không"

Thiên Tỉ nghe giọng nói ấm áp đó vang lên bên tai, trái tim liền đập thình thịch, cậu còn yêu anh không? Đương nhiên là còn! Nhưng.....

Vương Nguyên chờ đợi rất lâu, lâu đến nổi hắn tưởng như Thiên Tỉ sẽ không trả lời, thì âm thanh cực nhỏ vang vào tai, dù rất nhỏ nhưng hẵn vẫn nghe rất rõ ràng từng chữ, từng chữ " Em yêu Anh!"

Vương Nguyên mừng như điên, nắm vai Thiên Tỉ đẩy cậu ra, bắt cậu nhìn mình.

Thiên Tỉ đỏ mặt, cụp mắt không dám nhìn thẳng.

-" Em nói lại lần nữa được không" Vương Nguyên hớn hở nói, nhưng lần này, dù hắn chờ lâu đến mấy, Thiên Tỉ vẫn không hề hé miệng.

Nhưng như thế cũng là quá đủ đối với Vương Nguyên, hắn cười lớn, lại kéo cậu vào lòng ôm chặt, môi phủ lên môi cậu, nụ hôn lần này so với những lần trước đó càng nóng bỏng hơn, càng sâu sắc hơn gấp trăm ngàn lần.

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau.....ừm........CÓ H....

[NGUYÊN THIÊN] DUYÊN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ