Chương 8: Quyết định

757 59 5
                                    


-" Giữa bố mẹ và Vương Nguyên con chỉ có thể chọn một"

-" Nếu con dám mở miệng chọn Vương Nguyên thì hôm nay mẹ sẽ chết cho con xem"

...

-" Con sẽ... từ bỏ Vương Nguyên...."

...

Thiên Tỉ bước ra khỏi nhà của mình như một cái xác không hồn, quyết định vừa rồi đã lấy đi toàn bộ sức sống của cậu, nhưng cậu còn có thể làm gì, rõ ràng là muôn giải quyết mọi việc êm đẹp sau đó sẽ ở bên cạnh Vương Nguyên nhưng hiện tại mọi việc đã không thể vãn hồi được nữa.

12h, tuy còn đang là mùa hè nhưng đêm ở thành phố bắc kinh vẫn rất lạnh, nhưng cái lạnh đó còn thua xa cái lạnh trong lòng cậu nhiều, tại sao lại ép buộc cậu phải lựa chọn? Tại sao mọi người có thể tàn nhẫn với cậu như vậy? Rốt cục cậu đã sai ở đâu?

Không lẽ từ đầu cậu đã không nên tồn tại trên cõi đời này.

Nước mắt lặng lẽ rơi trên mặt cậu, từng giọt, từng giọt, như pha lê lăn dài trên má, rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

...

7 tiếng trước

Thiên Tỉ vừa bước ra khỏi quán, đã nhận được điện thoại của Ba bảo cậu về Bắc Kinh gấp vì mẹ đột nhiên ngất xỉu phải vào viện. Thiên Tỉ lúc đó rối loạn trong lòng liền không suy nghĩ nhiều mà chạy như bay đến sân bay, mua vé sớm nhất trở về Bắc Kinh,

Nhưng khi đến Bắc Kinh rồi, cậu mới biết mình bị lừa, vừa xuống sân bay, Ba cậu đã xuất hiện, trên gương mặt không hiện ra một tia ấm áp mà nhìn cậu, ngay tại giây phút đó, Thiên Tỉ liền đau lòng biết, mọi việc có lẽ đã được định sẵn rồi.

Quả đúng như cậu nghĩ, Mẹ không hề có việc gì, đã ngồi sẵn ở nhà chờ đợi cậu, nhưng Thiên Tỉ cảm thấy may mắn một điều, Nam Nam không có ở đây, mọi việc thằng bé sẽ không bị ảnh hưởng đến.

-" Con chắt đã đoán được phần nào lý do bố mẹ gọi con về gấp như vậy đúng không"

Thiên Tỉ cười khổ một tiếng: " Là chuyện của con và Vương Nguyên ạ"

Mẹ Dịch lúc này không còn giữ được vẻ bình tỉnh nữa, cuối cùng cũng bùng nổ cơn giận dữ: " Vậy con định sẽ như thế nào"

-" Con sẽ không chia tay Vương Nguyên" Thiên Tỉ dung ánh mát kiên định nhìn bố mẹ, nhưng chân tay đã run rẩy đến đáng sợ " bố mẹ, xin hai người đừng ép con"

-" Dương Dương, con nói với bố mẹ như vậy đấy à" giọng nói nghiêm nghị của ba cậu vang lên, trong giọng nói chứa đầy sự uy nghiêm của một người đàn ông là chủ gia đình.

Thiên Tỉ run mạnh một cái, nhưng cuối cùng vẫn không bị khí thế của ba áp chế, "bịch" tiếng liền quỳ xuống trước mặt bố mẹ mình: " con xin lỗi, nhưng con thật sự yêu Vương Nguyên"

"Chát" một cái tát như trời đánh cứ thế nện thẳng xuống mặt Thiên Tỉ, cậu một chút phòng bị cũng không có liền ngã nhào trên mặt đất, lỗ tai kêu ong ong, mắt cũng bắt đầu hoa lên. Phải nói, Ba đã dùng hết khí lực trong cái tát này.

Tiếp sau đó là những âm thanh của những cái đánh vào người không một chút nương tay,hay tiếng đồ đạt bị ba đập bể , tiếng khóc của mẹ, tiếng chửi rủa, quát mắng của ba...từng âm thanh cứ thế truyền vào tai cậu đâm thẳng vào tim yếu ớt kia cho đến chảy máu.

Nhưng nó cũng không đau đớn bằng lúc cậu nói ra câu nói kia.

.....

Thiên Tỉ co người ngồi vào một góc trên đường phố Bắc Kinh rộng lớn, đầu óc trống rỗng, nước mắt từ lâu đã khô cạn nhưng ánh mắt cũng đã mất dần đi tiêu cự vốn có.

Bên cạnh , chiếc điện thoại vẫn đổ chuông từng hồi, 31 cuộc gọi nhỡ, đều là của Vương Nguyên.

PS: chương sau .....ừm.....có lẽ sẽ có H ( tuy nhiên không miêu tả kỹ).....chương sau Hy Vọng sẽ truyền tải được ít nhiều sự tức giận của Vương Nguyên.

Chỉ cần có người nói Hóng, tui sẽ nhanh chóng đăng chương mới mà.hihi

[NGUYÊN THIÊN] DUYÊN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ