Chương 7. Cuộc hẹn bí mật

792 60 2
                                    


Tặng cô TrmNguyn216369  cảm ơn cô đã ủng hộ. <3. nhưng chương này không được hay, không hiểu sao lại không đạt được cảm súc như mong muốn, sau này có thời gian tôi sẽ viết lại. hi

Thiên Tỉ nhìn người phụ nữ có đôi mắt giống Vương Nguyên đến tám phần trước mặt,lòng càng dân lên nhiều điều phức tạp, cậu lặng lẽ ngồi xuống đối diện, cố nặng ra nụ cười thật tươi: " Con chào cô"

Trái ngược với giương mặt hòa nhã lễ độ của cậu, người phụ nữ lại trưng ra bộ mặt lạnh căm cùng chán ghét: "Không cần phải chào hỏi gì, cậu xem đi" vừa nói người phụ nữ vừa vứt một xấp ảnh lên bàn. Thiên Tỉ khó hiểu cầm lấy xấp ảnh, lúc này cậu ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, trong xấp ảnh, tất cả đều là cậu và Vương Nguyên. Cảnh cậu và Vương nguyên đứng trước cửa phòng khách sạn tối hôm qua, hay cảnh sáng nay lúc ở cửa Vương Nguyên đánh lén hôn lên má cậu, hay là hai người nắm tay trên hành lang khách sạn. Tất cả đều được chụp rất rõ nét không cho người ta chối cải.

Giờ thì cậu đã hiểu được thái độ của mẹ Vương Nguyên từ đâu mà có rồi.

-" Cậu có gì để nói không" mẹ Vương lạnh căm nói

Thiên Tỉ lúc này chỉ biết cúi đầu, nhỏ giọng lên tiếng: " Con xin lỗi"

-" Nguyên nhi là con một trong gia đình, nhiệm vụ của nó là sinh con nối dòng cho nhà họ Vương, tôi tin cậu có thể hiểu ý tôi"

-" Con... con xin lỗi" Thiên Tỉ không biết nói gì hơn ngoài câu " xin lỗi" này.

-" Tôi không cần cậu xin lỗi,chỉ mong cậu tránh xa Nguyên nhi thôi"

-" Con...Con....." Thiên Tỉ lúc này không biết phải làm như thế nào nữa, sống qua một kiếp nhưng cậu không bao giờ có thể tưởng tượng ra tình huống hiện tại.

Cậu đã từng hứa với lòng sẽ trả nợ cho Vương Nguyên, sẽ không khiến anh đau khổ nữa, nhưng hiện tại....

Nếu như ngày hôm qua cậu không đáp ứng Vương Nguyên thì tốt rồi, mọi việc sẽ dễ giải quyết hơn, mặc dù điều đó sẽ khiến cậu rất đau nhưng Vương Nguyên sẽ đỡ hơn một chút, chỉ có điều hiện tại đã không còn đường lui nữa.

-" Cô cho con thời gian suy nghĩ..." Thiên Tỉ ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh nhưng ai biết được rằng dưới bàn, hai tay đã siết chặt đến nỗi móng tay đam vào da thịt đến rướm máu. Nhưng nổi đau da thịt còn không đau bằng một phần mười nổi đau trong tim cậu lúc này.

-" Đến lúc này rồi mà cậu còn muốn tôi cho cậu thời gian sao" mẹ Vương Nguyên cao giọng " Thật không biết xấu hổ, cậu nhìn lại mình đi, cậu là nam, Nguyên nhi cũng là nam, sao hai đứa có thể bên nhau, huống hồ hai đứa còn là thần tượng, chuyện này mà phanh phui ra thì cậu tính sao, đã bao giờ suy nghĩ tới chưa" dường như nhận thấy mình hơi kích động, bà dịu giọng lại " Chuyện rời khỏi Nguyên nhi chính là cách tốt nhất cho cả hai."

-" Con biết, nhưng con không tự quyết được.......con xin lỗi cô, con hơi mệt, gặp lại cô sau" Thiên Tỉ đứng lên chào một cái, sau đó như trốn chay mà rời khỏi quán, nếu cậu còn ở lại đó, cậu biết mình sẽ không kìm được nước mắt mà bậc khóc.

Thiên Tỉ ra khỏi cửa quán, liền quay đầu nhìn lại, có lẽ đã chọc mẹ Vương tức giận rồi, nhưng hiện tại cậu rất rối, cậu không thể đưa ra một quyết định nào cả, sống hơn người khác một kiếp, cậu biết mỗi bước đi đều phải nổ lực gấp bội nếu không muốn quá khứ lặp lại.

Bây giờ ai có thể cho cậu câu trả lời đây?

Thiên Tỉ ngẩn mặt lên trời, tự hỏi, cuối cùng cũng không ngăn được dòng nước mắt, để mặt nó theo khóe mắt chảy xuống ước đẫm gương mặt xinh đẹp kia.

Vương Nguyên, rất muốn gặp anh lúc này!

Mặc dù rất muốn gọi cho anh,nhưng cậu sẽ không làm vậy, cậu sẽ không để Vương Nguyên khó xử, cậu muốn Vương Nguyên mãi như bây giờ, tự do tự tại, đây mới chính là cách yêu của cậu.

PS: Chương sau Thiên Tỉ sẽ đưa ra quyết định nên làm thế nào.

[NGUYÊN THIÊN] DUYÊN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ