Chương 13: Sống chung

843 53 2
                                    


Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên từ từ tiến lại chổ mình, mới giật mình lấy lại ý thức, đây không phải là mơ, cậu đã gặp lại Vương Nguyên ,một Vương Nguyên bằng xương bằng thịt. Thiên Tỉ hiện tại có cảm xúc muốn khóc, cũng không biết do vui buồn hay lo sợ nữa, cậu chỉ biết tâm trạng mình lúc này thật hỗn loạn, không thể suy nghĩ được gì.

-" Anh.. Anh sao lại ở đây? " Thiên Tỉ cố gắn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh

-" Bộ Anh không được ở đây sao? " Vương Nguyên hứng thú nhìn cậu hỏi, năm năm qua Thiên Tỉ không thây đổi tẹo nào, thậm chí còn đẹp trai và quyến rũ hơn.

Thiên Tỉ lắc đầu:" Anh biết ý tôi không phải như vậy! ...."

-" Anh đương nhiên biết ý em là gì? Nhưng mặc kệ tại sao Anh lại ở đây, đến cũng đến rồi, em có muốn nói gì không"

Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên đau lòng, Anh là muốn cậu nói gì bây gìơ, muốn cậu hỏi Anh những năm qua sống tốt không, Anh đã có vợ chưa? Hay là muốn cậu hỏi Anh còn yêu em không? Em thì vẫn còn yêu Anh.

Đáng tiếc những lời như vậy cậu không nói được.

-" Nói gì bây gìơ, giữa chúng ta còn gì để nói" Thiên Tỉ áp chế chua xót trong lòng, không mặn không nhạt đáp lại.

-" không còn gì để nói" Vương Nguyên cười lạnh một tiếng " nhưng Anh lại có rất nhiều chuyện muốn nói"

Thiên Tỉ lo sợ nhìn Vương Nguyên:" Chuyện gì? "

-"Chuyện thì nhiều, nhưng gìơ cũng trưa rồi, không lẽ em định ở đây nói chuyện, em không đói nhưng Anh đói"

Không nói đến thì thôi, một khi đã nói đến, bụng lại kêu như biểu tình.

Vương Nguyên bậc cười, chỉ chỉ vào bụng Thiên Tỉ :" Em cũng rất đói còn gì"

Thiên Tỉ đỏ bừng mặt, trong lòng liền mắng cái bụng không biết xấu hổ của mình đến trăm lần, nhưng chuyện đã như vậy, biết tính sao.

-" Vậy để tôi mời Anh " nói xong, Thiên Tỉ xoay người đi trước.

Vương Nguyên liền bậc cười đuổi theo, trong lòng lại phấn khởi không thôi. Nhìn bóng lưng cậu phiá trước, rất muốn chạy đến ôm chặt cậu, sau đó hung hăng đè cậu xuống, mặt sức chà đạp, khi dễ, cho thỏa lòng mong nhớ mới thôi, nhưng hắn kìm chế được. Bây gìơ chưa phải lúc để làm việc đó. Tuy nhiên, trong lòng thầm ghi nợ " Tiểu Thiên, Em hại Anh nhịn khổ như vậy, sớm muộn gì Anh cũng ăn chết em".

Nếu có ai nhìn thấy mặt Vương Nguyên lúc này, chắt chắn sẽ thốt lên rằng " đồ biến thái".

-" Anh có đi xe đến không" Thiên Tỉ bổng nhiên quay lại hỏi, nhưng lúc này Vương Nguyên đã thu hồi lại vẻ mặt không đúng đắn nên cậu không hề biết mình bị ghi nợ.

-" Có, sao vậy? "

-" Vậy đi xe Anh đi, tôi chỉ có xe đạp, không tiện. "

-" Vậy được, xe Anh ở ngoài cổng"

Lúc ra đến nơi, xe Vương Nguyên như bị xem là báo vật mà được học sinh vây xem.

Thiên Tỉ cười khổ, ở thôn nghèo này, xe hơi là một thứ xa sỉ :" Các em đang làm gì vậy? "

[NGUYÊN THIÊN] DUYÊN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ