-" Cậu biết rồi đúng không, biết tôi là đồng tính" Vương Nguyên ngồi bịch xuống giường đau khổ ôm đầu" biết từ bao gìơ ?"
Thiên Tỉ biết không chối được, đành cúi đầu nhận :" Cách đây không lâu" cậu cũng không thể nói do kiếp trước cậu thấy hắn và Vương Tuấn Khải hôn nhau mà biết.
-" Cậu cảm thấy gê tởm đúng không, nên mới sợ tôi chạm vào, mới không muốn gặp tôi mà cố tình dời lịch bay, mới thuê khách sạn ở." Vương Nguyên càng nói càng lớn, cho biết hắn hiện tại đang rất mất bình tĩnh.
-" Không phải" lời này của Thiên Tỷ là thật lòng, đúng là ban đầu cậu có chán ghét, có kỳ thị, nhưng trong năm năm ở cùng Vương Nguyên, tuy bị hắn hành hạ, cưỡng bức nhưng từ sự thù hận chán ghét ban đầu cậu đã dần chấp nhận nó, đến bây gìơ trở về một kiếp cậu đã thông suốt rồi nên không còn kỳ thị nữa
-" thật? " Vương Nguyên nghi vấn hỏi" nếu vậy thái độ của cậu là do đâu"
-"..." Thiên Tỉ trầm mặc, mọi chuyện kiếp trước cậu đâu thể nói ra
Vương Nguyên cười khinh một tiếng :" Không cần phải chối, tôi hiểu mà"
Vương Nguyên đứng bật dậy, định rời khỏi phòng, nhưng chỉ đi được mấy bước, đã bị tiếng nói của Thiên Tỉ kéo lại:" Hôm qua, tớ đã mơ một giấc mơ kỳ lạ"
Vương Nguyên nhíu nhíu mày, tuy không hiểu lắm Thiên Tỉ muốn nói gì, nhưng hắn không đi nữa, quay trở lại giường.
Thiên Tỉ thở nhẹ ra một hơi, ngồi xuống bên cạnh hắn, nhưng vẫn giữ một khoảng cách khá xa.
Vương Nguyên không hài lòng nhìn khoảng cách của hai người, lạnh giọng nói:" nói tiếp đi"
Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu, lựa lời mà nói cho phù hợp và cũng để Vương Nguyên không tìm được nguyên nhân gì:" Tớ mơ thấy, metting 7 năm nhóm sẽ giải tán"
Vương Nguyên không đợi Thiên Tỉ nói hết câu, đã bật cười, từ khi nào Thiên Tỉ lại tin vào những thứ hoang đường như thế :" cậu có điên không, ai đi tin vào một giấc mơ" Vương Nguyên tiến sát lại Thiên Tỉ:" đó không phải là lý do để cậu sợ tớ" Thiên Tỉ nắm chặt lấy ga giường, ngăn không cho mình đứng dậy:" không chỉ có thế"
Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ cố gắn gồng mình không sợ hắn, mà cảm thấy nhói lòng, tuy nhiên hắn lại muốn biết cậu sẽ chịu đựng đến mức nào, hắn nghiêng người thì thầm vào tai Thiên Tỉ:" vậy như thế nào nữa" ,hắn thấy Thiên Tỉ run mạnh một cái, nhưng vẫn áp chế mình lại khiến hắn càng nổi lên hứng thú trêu chọc.
-" cậu tránh ra một chút tớ sẽ nói.... Á"
Vương Nguyên không những không tránh mà còn nghêng người đè chặt Thiên Tỉ xuống giường. Vốn chỉ định chọc ghẹo một chút, nhưng không ngờ Thiên Tỉ lại phản ứng mạnh như vậy, vùng vẫy không thôi, khó khăn lắm hắn mới có thể đè ép được Thiên Tỉ không vùng vẫy nữa, nhưng hắn ngạc nhiên vô cùng khi thấy một gương mặt đầy đau thương và khổ sở của Thiên Tỉ , có gì đau hơn khi bị người trong lòng chán ghét và sợ hãi chứ, nếu đã như vậy không bằng cứ làm tới luôn, một ý nghĩ chợt bay qua đầu Vương Nguyên.
-" buông... Cậu buông trước.. " Thiên Tỉ bất lực vùng vãy nói " Vương Nguyên... Đừng làm tớ sợ... Vương Nguyên" Thiên Tỉ cố gắn thuyết phục Vương Nguyên.
-" vậy nói lý do tại sao lại sợ tớ.... Nói" Vương Nguyên càng lúc càng mất kiên nhẫn , tay lại siết chặt lấy tay Thiên Tỉ, khiến cậu đau đến nhăn mày.
Những lời sắp xếp định nói bây gìơ lại quên sạch, Thiên Tỉ càng lúc càng rối
Vương Nguyên cũng không để Thiên Tỉ nói nữa, mà trực tiếp trả lời thay cậu:" vì cậu biết tôi thích cậu đúng không?"
Thiên Tỉ ngẩn người, không phải Vương Nguyên thích Vương Tuấn Khải sao, sao bây gìơ lại chuyển qua thích cậu rồi :" không phải cậu thích Tuấn Khải sao" Thiên Tỉ buộc miệng nói ra nghi hoặc trong lòng , lại chỉ nghe đáp lại bằng một tiếng cười nhạo
-" Ai nói vậy"
Nếu không phải vậy thì tại sao kiếp trước cậu thấy hai người hôn nhau, nếu không phải vậy tại sao Vương Nguyên lại hận cậu như vậy, nhưng nếu người Vương Nguyên thích là cậu thì cũng giải thích được rất nhiều vấn đề, chẳng hạn như tại sao Vương Nguyên lại.....
-" Đang nghĩ gì? " Vương Nguyên không vui khi thấy Thiên Tỉ tự dưng ngẩn người
-" Cậu nói cậu thích tớ...? " Thiên Tỉ nghi hoặc hỏi lại lần nữa
-" Có cần chứng minh không? "
-" Chứng minh như....ưm" Vương Nguyên không đợi Thiên Tỉ nói hết câu đã hôn lên đôi môi mềm mại kia.
-" Cậu... " Thiên Tỉ đỏ bừng mặt nói không nên lời, nhưng ngờ vậy mà cậu đã hiểu được đôi chút rồi
-" Sao?... Không đáng ghét đúng không?" Vương Nguyên khẽ cười, hắn biết Thiên Tỉ không ghét chuyện này
-" Cậu Đứng lên trước" không hiểu sao khi biết sự thật, Sự sợ hãi trong cậu giảm đi rất nhiều
-" Hứa không bỏ trốn nữa"
-"ừm" Thiên Tỉ gật đầu đáp ứng.
Vương Nguyên do dự một lát cũng buông Thiên Tỉ ra, nằm sang một bên
-" Tớ đã mơ thấy, cậu giết chết tớ" giọng Thiên Tỉ đều đều vang lên.
-" Không thể nào" Vương Nguyên ngồi bật dậy
-" Tại tớ làm chuyện có lỗi trước" Thiên Tỉ vẫn nhẹ nhàng nói" Cậu làm vậy đúng lắm" , nước mắt đã lăn dài trên mặt cậu
Vương Nguyên nhìn cậu khóc, đau lòng không thôi, hắn biết Thiên Tỉ sẽ không khóc nếu không phải rất khổ sở, hắn đưa tay kéo cậu vào lòng ôm chặt :" Sẽ không như vậy, tớ hứa sẽ không làm tổn thương cậu "
-" Tớ trong mơ đã công bố cậu và Tuấn Khải là đồng tính , tớ còn muốn rời khỏi nhóm , tớ chính là người kiến nhóm tan rã, là người đã khiến cậu và Tuấn Khải phải chia xa , còn chấm dứt sự nghiệp đang lên của hai người" nói đến đây, Thiên Tỉ càng khóc lớn .
Vương Nguyên hơi ngạc nhiên một chút , người trong lòng run lên bần bật , mặt dù vẫn chưa tin lắm chuyện Thiên Tỉ nói, nhưng thấy cậu như vậy, nhịn không được nói lời an ủi: -" sẽ không có chuyện đó sảy ra đúng không , cậu sẽ không làm như trong mơ , nên chuyện đó sẽ không phát sinh"
Đúng vậy , cậu sẽ không làm như kiếp trước , vì vậy kiếp này , kết cục sẽ khác .
-" Tiểu Thiên Thiên của tớ đừng lo , Vương Nguyên của cậu xin hứa , dù bất cứ chuyện gì cũng sẽ ở bên , yêu thương cậu đến hết đời" Vương Nguyên ôm chặt cậu vào lòng vỗ về.
Thiên Tỉ vùi mặt vào lòng ngực Vương Nguyên khóc, cậu hy vọng kiếp này sẽ yên ổn, nếu Vương Nguyên đã nói, cậu nguyện tin tưởng.
PS: còn một chương ngọt nữa, sẽ đến ngược a. nhưng mọi người yên tâm ngược chút chút thôi à.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGUYÊN THIÊN] DUYÊN TÌNH
FanfictionLẦN ĐẦU VIẾT TRUYỆN NÊN KHÔNG HAY MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM VÀ ỦNG HỘ!