Chương 82: Mười dặm hồng trang (4)

1K 25 0
                                    

Nghĩ thông suốt, Cổ Kỳ cảm thấy yên lòng, bước chân cũng dần chậm lại, nhìn trời sắp tối, trong lòng không khỏi mắng chửi Cổ Nhược Phong. Đường xa như vậy cũng không biết phái người đưa bọn họ về! Hắn đường đường là gia chủ của một nhà khi nào thì chịu qua nỗi nhục như vậy!

“Lão gia, lão gia, ngài chờ thiếp với!” Vu Tình chạy chậm ở phía sau, thở hồng hộc, từ trước đến giờ nàng đều sống trong nhung lụa, chưa bao giờ phải đi nhiều như vậy! Trước kia Cổ Kỳ cực kỳ bất mãn với nàng, nàng đều thấy được, nhưng bây giờ là đêm tối, nhìn thế nào cũng không thấy bóng người, nàng vẫn có thể theo sát bước chân hắn đã là tốt lắm rồi!

Trong lòng Cổ Kỳ thầm mắng Bách Hoa sơn trang mấy lần, khi không lại đi xây dựng sơn trang ở nơi hẻo lánh thế này làm gì! Bây giờ thì tốt rồi, ngay cả một người đi qua đường cũng không có, nếu không bằng thế lực của hắn ở thành Vô Hỏa, tùy tiện kêu một chút, sẽ có người chạy đi tìm cỗ kiệu cho hắn rồi!

Cuối cùng Vu Tình cũng đuổi kịp Cổ Kỳ, nhìn ánh trăng sáng, bây giờ là cuối tháng mười, trăng này vốn không đủ để chiếu sáng mắt đường! Một bước lại một bước hai người gian nan đi về phía trước!

Gió lạnh thổi đến, làm cho khuôn mặt trở nên lạnh lẽo, càng làm cho người ta có cảm giác giống như ai đó đang dùng đôi tay lạnh lẽo sờ soạn lên mặt...

“A!” Cuối cùng Vu Tình cũng không chịu nổi cảm giác quỷ dị này nữa liền kêu lên một tiếng! Nàng cảm thấy bên cạnh mình có những người khác.

Khi cảm thấy trên mặt dường như có gì đó chạm vào, Cổ Kỳ áp chế sợ hãi trong lòng, quát lên một tiếng: “Người nào, đừng giả thần giả quỷ nữa!”

Trong rừng cây vọng lại tiếng của Cổ Kỳ, nhưng, trừ lần đó ra, hình như không có những gì khác nữa... ngay cả tiếng chim vốn phải bị hù dọa cũng không có! Này... càng thêm quỷ dị!

Rừng cây rậm rạp, bóng cây loang lổ, Cổ Kỳ giữ vững tinh thần đi về phía trước, tay cũng không cự tuyệt nắm lấy tay Vu Tình! Hai người dù sao cũng hơn một người!

“Hu hu hu...” Mơ hồ giống như có tiếng khóc, lại cứ cho rằng đó là tưởng tượng của mình thôi, dần dần tiếng khóc này càng trở nên rõ ràng, tay Cổ Kỳ bắt đầu run rẩy!

Vu Tình đứng sát vào người Cổ Kỳ một chút: “Lão gia... Người, người có nghe thấy tiếng khóc của nữ nhân hay không?”

“Nói bậy! Làm gì có tiếng khóc nào!” Cổ Kỳ khẽ bịt hai tai, coi như không nghe thấy gì!

“Nhưng... Nhưng...” Giọng nói run rẩy của Vu Tình trong đêm càng khiến cho người ta rợn tóc gáy!

Cổ Kỳ hung hăng trợn mắt nhìn Vu Tình một cái: “Nói không có là không có!

Đoạn đường núi này cực kỳ khó đi, rốt cuộc, khi Vu Tình té ngã lần thứ ba, nàng nhịn không được nữa liền khóc lên: “A! Lão gia! Thật sự có người bắt chân ta!” Càng nắm chặt tay Cổ Kỳ! Nếu như nói lần đầu tiên có thể là do nàng đi đường không cẩn thận bị trượt chân ngã, lần thứ hai là do nàng ảo giác, nhưng liên tiếp ba lần, trong lòng của nàng đã không chịu nổi nữa rồi! Rõ ràng nàng cảm thấy có ai đó nắm cổ chân nàng, âm trầm lạnh lẽo!

NÀNG PHI ĐIÊN CỦA VƯƠNG GIA KHÁT MÁUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ