Chương 30: Thánh chỉ đến.

1.8K 39 0
                                    

Quỷ quái tốc độ phi thường nhanh mang vào một chiếc băng ghế dài, chính là cái ghế mà Si bị phạt! Trên mặt vẫn đầm đìa máu đỏ chói mắt!

“May mà ta còn chưa mang đi tẩy rửa, bằng không lại phải tẩy rửa một lần nữa rồi.” Võng nói thầm, âm lượng không lớn không nhỏ vừa vặn để cho mắt chuột có thể nghe thấy.

“Tẩy sạch cũng không có việc gì, dưới gầm giường trong phòng kia của ta còn có một cái chưa tẩy rửa, đêm hôm qua đánh mấy chục người, ta đã mệt chết rồi, làm sao còn nhớ đến việc mang nó đi tẩy rửa.” Lượng cực lỳ tùy ý “an ủi” Võng, âm lượng cũng vừa vặn truyền vào lỗ tai mắt chuột.

“Bổn Vương phi muốn bồi Vương gia dùng cơm trưa, nơi này giao lại cho các ngươi giám sát.” Dứt lời, liền kéo Phong Huyết Lân đi đến thiên sảnh, một cái liếc mắt cũng không cho mắt chuột, chỉ còn lại ánh mắt hối hận cùng sợ hãi của mắt chuột tan trong không trung.

Thiên sảnh, cách đại sảnh không xa, bốn mặn một canh đã được dọn sẵn, bàn hương bay tứ phía, lập tức mang lại một buổi sáng bận rộn cho hai người.

“A! A! A!...” Kèm theo tiếng kêu bi thảm khàn khàn của mắt chuột, Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân ăn một cách say sưa ngon lành.

“Phu quân, ta cảm thấy tiếng thét này không tệ.” Cổ Nhược Phong gắp một khối đậu hũ kho tàu lên, chặc chặc, ăn ngon!

“Ừ, nếu nàng thích liền nói với bọn họ, về sau mỗi ngày đều cho nàng nghe?”  Phong Huyết Lân cười nói.

Chiếc đũa rung rung một chút, Cổ Nhược Phong bình tĩnh lắc đầu: “Hay là thôi đi.” Mỗi ngày đều nghe, vậy Huyết Vương phủ này còn không thành Lệ Quỷ phủ sao? Loại chuyện tình làm giảm đẳng cấp này nàng không làm!

“Nàng tính xử lý bọn hắn như thế nào?” Phong Huyết Lân thật sự rất tò mò rốt cục là Cổ Nhược Phong muốn chơi đùa cái gì, nếu không phải là hiện tại nhìn thấy Si tốt đẹp không chút tổn hao gì đứng ở một bên, hắn cho rằng nàng đùa thành thật rồi. Coi như bàn tử kia đánh vào người là thật, cho dù Si là quỷ, nhưng cũng cảm thấy đau đớn, huống chi là chảy nhiều máu như vậy. Nhưng mà, bây giờ xem ra, khẳng định là Cổ Nhược Phong đã làm gì đó để cho Si không bị thương, lại vẫn làm ra cảnh tượng như vậy.

“Cuộc sống này rất dài, dù sao cũng phải có người tới để cho chúng ta tiêu khiển chứ?” Cổ Nhược Phong  tà ác cười, giống như ác quỷ bò ra từ trong địa ngục, lại cứ mang theo nụ cười của thiên sứ.

“Chính xác.” Phong Huyết Lân gật đầu. “Nhưng mà, qua một thời gian ngắn nữa ta muốn đi vương triều Hiên Viên , nàng đi cùng chứ?”

“Chuyện về vòng tay huyết ngọc kia?” Nghĩ đến nét mặt của hắn lúc đó, Cổ Nhược Phong khẽ cau mày, nàng luôn có cảm giác khó hiểu, cảm thấy được đoạn đường đến vương triều Hiên Viên này nhất định không bình yên.

“Ừ, chiếc vòng tay kia không gọi là vòng tay huyết ngọc, nó vốn thuộc về Vũ Văn gia, nói đúng hơn, là thuộc về ta. Là kiếp trước ra đã đem vòng tay đó ban cho gia chủ của Vũ Văn gia.”

“Vậy tại sao lại không gọi Vũ Văn Thiên Hàm qua?” Nếu là của Vũ Văn gia, theo lý là Vũ Văn Thiên Hàm phải đi xử lý, khi nào thì làm phiền đến đại gia như hắn đi làm rồi hả?

NÀNG PHI ĐIÊN CỦA VƯƠNG GIA KHÁT MÁUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ