Chương 98: Thạch thất trong giếng cạn (4)

931 21 1
                                    

"Hôm nay Vương gia là quan trọng nhất yến hội, tội thần phải đi lấy tới ngay."

Chỉ chốc lát sau, Ngọc Tây Âu liền mang thất thải Tuyết Liên tới. Tuy tiểu viện này lụn bại, vẫn còn một nhà xí nhỏ ngoan cường đứng thẳng.

Phong Huyết Lân cũng không để ý tới Ngọc Tây Âu, trực tiếp gạt bỏ hắn ở bên hông cửa, ôm Cổ Nhược Phong đi vào.

Trong nhẫn ngọc của Cổ Nhược Phong có bàn ghế, giường gỗ lim quý giá, phía trên lót chăn gấm thật dày, ở nơi này đang là đầu mùa đông cũng không đến nỗi đông lạnh người.

Phong Huyết Lân cẩn thận đặt Cổ Nhược Phong ở trên giường, mở hộp ngọc chứa thất thải Tuyết Liên ra, chỉ thấy bảy đạo lưu quang di chuyển trong hộp ngọc!

Cổ Nhược Phong không hiểu nhìn về phía Phong Huyết Lân, người này muốn làm cái gì?

"Ăn nó đi."

Một câu nói làm Cổ Nhược Phong cả kinh trợn mắt hốc mồm, ăn nó đi? Nàng từng nghe qua thất thải Tuyết Liên này có thể trị bách bệnh, vô cùng trân quý, còn có vẻ xứng với tất cả các loại thuốc khác cộng lại? Nàng cứ trực tiếp ăn nó như vậy? Có xa xỉ quá hay không?

Phong Huyết Lân gật đầu một cái: "Như vậy công lực của nàng sẽ khôi phục." Uống một mình Thất thải Tuyết Liên, hiệu quả tốt hơn, chỉ là, bình thường sẽ không có người làm như vậy, làm thành viên thuốc gì đó thì có thể cứu được vài người, trực tiếp ăn một đóa, cũng chỉ có thể cứu được một người, nếu không đạt được công hiệu, cũng không có ý nghĩa. Một người ăn, thật là xa xỉ thật là xa xỉ!

Cổ Nhược Phong nghe Phong Huyết Lân nói, không ngờ này thất thải Tuyết Liên hữu dụng như vậy! Nghĩ đến cái gì đó trong giếng cạn,  Cổ Nhược Phong chợt hiểu, Phong Huyết Lân là sợ bây giờ mình không thể cưỡng ép sử dụng nội lực, vào giếng cạn sẽ có cái gì ngoài ý muốn, cho nên mới bảo Ngọc Tây Âu lấy thất thải Tuyết Liên ra. Trong lòng dâng lên một cảm giác không nói được, Cổ Nhược Phong không biết cái này gọi là gì. Thật ra thì có hắn ở đây, nàng hoàn toàn sẽ không bị thương!

Thất thải Tuyết Liên, vào miệng là tan, trong nháy mắt kinh mạch toàn thân được tăng cường phục hồi, có bệnh trừ bệnh, không có bệnh phòng thân, chính là sủng nhi Thiên Địa Vạn Vật!

Cũng chỉ là thời gian một ly trà, Cổ Nhược Phong mở to mắt, đứng dậy, đi hai bước, cả người thoải mái, nội lực thâm hậu nguyên bản trong cơ thể bây giờ đã nâng cao thêm một tầng! Mà kinh mạch bởi vì liều mạng với quốc sư Thiên Tâm bị hao tổn lại càng khôi phục, vả lại khuếch trương không ít, độ mềm và dai cũng tốt hơn trước nhiều!

"Đi thôi." Gật đầu một cái với Phong Huyết Lân một mực ở bên cạnh coi chừng mình, ý bảo mình đã khỏe

Phong Huyết Lân thở ra một hơi, giống như người vừa mới hấp thu thất thải Tuyết Liên là mình, từ trên giường nhỏ, dắt tay Cổ Nhược Phong, đi ra ngoài phòng. Mà giường kia, lúc Cổ Nhược Phong xoay người liền thu vào trong nhẫn ngọc! Nhẫn ngọc! So với thất thải Tuyết Liên càng thêm kiêu ngạo lấp lánh không biết đã sống bao nhiêu lâu! ( một nhẫn ngọc phách lối ngửa đầu: thất thải Tuyết Liên cũng chỉ xứng xách giày cho ta! Nguyệt: ngươi có giày sao? . . . . . . )

"Lân, công lực của chàng hình như tăng lên không ít?" Trước kia nàng bị trọng thương không nhận thấy được, hôm nay công lực khôi phục, cao hơn một tầng, không ngờ khí tức của hắn so với trước kia lại thâm hậu tới mức đó! Sức mạnh này nàng cũng không có cách nào đo lường được!

NÀNG PHI ĐIÊN CỦA VƯƠNG GIA KHÁT MÁUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ