Chương 6: Đạp gió mà đi

2.8K 67 2
                                    

“Đáng chết!” Cổ Nhược Phong khẽ nguyền rủa một tiếng, tiếng nói vừa vang vọng trong không trung, thân thể liền nhảy ra ngoài cửa sổ, đi về phía Huyết Vương.

Đáng chết! Vì sao mình nhìn thấy cảnh tượng này lại cảm thấy tức giận như vậy?

Đáng chết! Vì sao trong lòng mình lại không suy nghĩ cẩn thận mà vội vàng hành động?

Trong lòng Cổ Nhược Phong rối loạn, cuối cùng, nàng đem những suy nghĩ không rõ này vứt ra sau đầu, kết luận vì Huyết Vương là phu quân chưa qua cửa của nàng, phu quân của Cổ Nhược Phong nàng sao có thể để người khác khi dễ được!

Lúc tất cả mọi người còn chưa có trở lại bình thường, liền thấy một nam tử mặc y phục màu đen đứng bên cạnh Huyết Vương. Đôi mắt trầm lặng khảm trên khuôn mặt tầm thường khiến mọi người không dám nhìn thẳng, hơi thở toàn thân giống như Diêm La địa ngục đánh úp vào mặt mọi người, làm cho người ta sinh ra cảm giác khó mà hô hấp được.

“Ngươi, ngươi là người phương nào?” Một người xông về phía trước ngẩng cổ lên hỏi.

“Ta là người phương nào?” Giọng nói trầm thấp của nam tử mặc y phục đen truyền đến, giống như đang lẩm bẩm một mình.

Vài giây sau, nam tử mặc y phục đen nhìn về phía người hỏi câu đó: “Ta là...Cổ, Nhược, Phong.” Gằn từng chữ, dường như muốn đem ba chữ Cổ Nhược Phong khắc vào trong lòng mọi người.

“Cổ, Cổ, Cổ Nhược Phong?” Nhất thời, mọi người liền xôn xao! Người này là Cổ Nhược Phong? Đừng có nói đùa!

Cái kẻ điên Cổ Nhược Phong kia nào có khí thế như vậy! Nàng chỉ là một kẻ điên cả ngày cố ý gây sự mà thôi! Huống hồ, tuy trước kia cả ngày Cổ Nhược Phong đều điên điên khùng khùng, không biết vẽ loạn thứ gì đó trên mặt, nhưng tuyệt đối sẽ không lớn như vậy! Còn nữa, người trước mặt rõ ràng là nam tử, mà tên điên Cổ Nhược Phong kia mười phần là nữ tử!

“Ta nói phải là phải.” Cổ Nhược Phong chẳng muốn so đo với bọn họ, bất quá, nàng không so đo những thứ này, không có nghĩa là nàng để yên chuyện bọn họ khi dễ Huyết Vương!

“Các ngươi, đang làm cái gì?” Thu lại khí tức toàn thân, nhẹ nhàng hỏi, không hề có ý trách cứ người ta, giống như tùy ý hỏi ‘Buổi trưa hôm nay các ngươi ăn gì’ vậy. Chỉ là, đôi mắt lưu ly đen lóng lánh kia gắt gao nhìn Huyết Vương, không để ý đến suy nghĩ của người khác.

“Đang làm cái gì? Lão tử nói cho ngươi biết, hôm nay lão tử muốn đánh yêu nghiệt này! Ngươi có thể làm gì được ta!” Một người có đôi mắt thô to tiến lên trước, trong lòng đắc ý nghĩ, nơi này có nhiều người như vậy còn sợ một tiểu tử như ngươi sao?

“Ha ha...” Cười nhẹ ra tiếng, trong không khí cũng truyền đến tiếng cười nhè nhẹ. Cổ Nhược Phong khẽ hé ra đôi môi đỏ mọng, hỏi Huyết Vương đang đối mặt với mình: “Phu quân, chàng muốn như thế nào?” Nàng không có bỏ qua một tia kinh ngạc trong đáy mắt của Huyết Vương, cùng vui sướng và hạnh phúc. Điều này làm cho Cổ Nhược Phong nghĩ tới Cổ Nhược Minh ở thời đại khác kia, đệ đệ ruột từ nhỏ đã được nàng bảo hộ trong ngực.

NÀNG PHI ĐIÊN CỦA VƯƠNG GIA KHÁT MÁUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ