Cổ Nhược Phong vô cùng hài lòng ăn miếng điểm tâm, ừ, món điểm tâm đậu xanh xốp giòn này cũng không tệ, da bên ngoài giòn mà không ngán, nhân bên trong thơm ngọt mà không ngấy, ăn rất ngon!
Phong Huyết Lân đưa tay trái lên vuốt cắm: “Hình như Trương gia có rất nhiều bạc.”
Bỗng nhiên, đôi mắt đang khép hờ của Cổ Nhược Phong lấp lánh ánh sáng, chỉ thiếu chưa có hiện lên hai chữ “$”, điển hình cho tài nô!
Há miệng cắm miếng điểm tâm đậu đỏ mà Phong Huyết Lân đưa đến, trong đầu không ngừng tính toán, Trương gia, một trong ba đại thế gia của vương triều Mộ Dung, Trương Túy Dịch này có thể tính là nửa đương gia! Vậy chẳng phải bạc trong tay hắn...
Cổ Nhược Phong nghĩ vậy nên nhưng khế ước đất khế ước mua bán nhà cùng bạc ngày hôm qua nàng cướp được không là gì, nàng quyết định, mạng Trương Túy Dịch này nên cứu!
Nhìn hai mắt vô cùng sáng kia của Cổ Nhược Phong, trong lòng Phong Huyết Lân mặc niệm ba giây cho Trương Túy Dịch, hi vọng Trương gia không bị Phong nhi vét sạch sẽ...
Sau khi mặc niệm xong, Phong Huyết Lân liền “ không chút lưu tình” phân phó: “Cứu người.” Về phần sau khi cứu về, Phong nhi dọa nạt như thế nào, hắn sẽ chỉ ngồi bên cạnh châm ngòi thổi gió thôi... Quả nhiên, trên thực tế Phong Huyết Lân cũng là một kẻ tài nô!
(Mỗ Lân: ngươi dám nói ngươi không thích bạc?
Mỗ Nguyệt 【 kiên định lắc đầu 】: Không thích! Ta thích... Vàng!
Mỗ Lân 【 ánh mắt cực kỳ khinh bỉ 】: ... )
Lần này người ra tay là Võng, đánh nhanh thắng nhanh là sở trường của hắn, cây kiếm trong tay, lao thẳng đến đám người hắc y nhân, trong nháy mắt liền thu dọn xong đám người đó! Lúc này những thủ hạ may mắn còn sống của Trương Túy Dịch chết lặng người, đây là người nào, có cần đả kích người khác như vậy không?! Rõ ràng không kém bọn hắn là mấy, vậy mà một kích tất sát, khiến cho những thứ bọn họ chăm chỉ khổ luyện hơn hai mươi năm làm sao có thể theo kịp được!
Dĩ nhiên thân thể của Trương Túy Dịch đã đến mức cực hạn, nhìn hai người một đen một đỏ trong xe ngựa, mặt nạ màu bạc, còn có tứ đại cao thủ bên cạnh người, đây không phải là Huyết vương gia và Huyết vương phi thì còn là ai được?! Tuy nhiên Trương Túy Dịch không quen biết Cổ Nhược Phong, nhưng nếu nàng có thể ra tay cứu giúp, trước không đề cập đến nàng có ý đồ gì, nhưng tính mạng của nhón người mình xem như tạm thời không gặp nguy hiểm rồi. Nghĩ đến đây Trương Túy Dịch liền hoa hoa lệ lệ hôn mê bất tỉnh, cũng may mà nữ tử yếu đuối bên cạnh hắn có thể đỡ được hắn.
Hai mắt Phong Huyết Lân nheo lại: “Hắn hôn mê rồi.”
Cổ Nhược Phong không vui trừng mắt một cái nhìn chằm chằm đám người may mắn còn sống sót cách đó không xa, sao hắn lại ngất chứ? Vậy tiền cứu mạng phải đi hỏi ai?!
“Hưu” một tiếng, theo tiếng xé gió, một viên thuốc bay ra từ trong xe ngựa, không nghiêng không lệch bay thẳng vào miệng Trương Túy Dịch, viên thuốc vào miệng lập tức tan rã, cho dù người bên cạnh có muốn ngăn cản cũng không kịp nữa rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
NÀNG PHI ĐIÊN CỦA VƯƠNG GIA KHÁT MÁU
Художественная прозаGiới thiệu nội dung: Nàng mang theo ký ức một đời, có được nội lực thâm hậu, có phép thuật điều khiển được ma quỷ, nhưng ở nơi dị thế này lại trở thành kẻ điên trong mắt thiên hạ. Hắn trời sinh đã có cơ thể khát máu, có được thân thể bất tử, nhưng...