Chương 94. Trong rượu có độc.

905 23 0
                                    

Ngọc Y Nhi chăm chú nhìn chằm chằm ly rượu trong tay Cổ Nhược Phong, bàn tay dưới ống tay áo đã lộ ra các đốt ngón tay, đáy mắt xẹt qua chút u ám, sau đó ngẩng đầu lên, cầm lấy bầu rượu nhỏ trong tay lần nữa, đứng lên, đi tới bên cạnh Phong Huyết Lân, ý đồ rõ ràng là muốn rót thêm một ly rượu nữa cho hắn.

Người dưới đài đã bắt đầu làm thơ, lui tới tới lui cực kỳ náo nhiệt.

Cổ Nhược Phong nghiêng người dựa vào trên người Phong Huyết Lân, dáng vẻ lười biếng, ánh mắt chỉ nhẹ nhàng quét qua, lại khiến cho nữ tử phía dưới không dám tơ tưởng tới Phong Huyết Lân nữa! Khí thế của Huyết Vương phi, thật đáng sợ, các nàng không có khả năng chọc được!

Hôm nay Phong Huyết Lân rất hào hứng, cũng muốn tham dự một chân vào cuộc đấu thơ này, nếu điểm này Ngọc Tây Âu không nhìn ra được, vậy vị trí thành chủ của hắn nên nhường cho người có tài rồi!

“Có phải Vương gia đã có thơ hay rồi không?” Ngọc Tây Âu giơ ly rượu trong tay lên, dáng vẻ chờ đợi Phong Huyết Lân viết ra thơ hay, nâng chén chúc mừng trước tiên.

Hai tròng mắt màu máu của Phong Huyết Lân khẽ chuyển động, dĩ nhiên trong lòng đã có một bài thơ. Không đợi Ngọc Tây Âu phân phó người khác, Si đã cầm giấy bút thượng hạng chờ một bên! Hiệu suất như vậy, không ai có thể so sánh!

Ôm lấy Cổ Nhược Phong, khẽ nghiêng người, tay phải tập trung cầm bút lông sói điểm mực, đầu ngọn bút mạnh mẽ có lực viết lên giấy Tuyên Thành dày hơn một phần, trơn nhẵn hơn ba phần so với giấy thường, là loại giấy mà chỉ có người trong hoàng tộc hay người nhà danh giá mới dùng nổi, hạ bút như nước chảy mây trôi, chưa tới nửa chén trà, bài thơ này, lại càng là một áng văn tuyệt thế đã xuất hiện trước mặt mọi người!

“…”

Trong thơ không nói tới một chữ Tửu, nhưng, giữa những hàng chữ đều là rượu!

Bài thơ hiển thị ra, tất cả mọi người phía dưới ngừng bút, tất cả gần xa đều nhìn trang giấy chưa khô nét mực!

Toàn sân không có chút âm thanh nào, trong hô hấp đều dè dặt cẩn thận, sợ nặng một chút, văn chương tuyệt thế bậc này sẽ biến mất trước mặt!

“Thơ hay!”

“Tuyệt bút!”

“Tài tử hạng nhất!”

Trong lúc nhất thời, khen ngợi thưởng thức các kiểu đều giống như nấm mọc lên ầm ầm! Danh tiếng tài tử đệ nhất trừ Phong Huyết Lân ra thì không còn ai!

Kể từ khi Phong Huyết Lân bắt đầu vung bút viết thì đôi mắt sáng trong như trăng tròn của Ngọc Y Nhi liền chăm chú lưu lại trên tay Phong Huyết Lân, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay mượt mà, đôi tay này quả thật chính là trời sinh ra để sủng ái! Nàng chưa từng thấy đôi tay nào đẹp như thế! Mặc dù nàng tự nhận mình có đôi tay mượt mà trắng như ngọc vốn thiên hạ hiếm có, nhưng thấy tay Phong Huyết Lân thì cũng cảm thấy xấu hổ!
    
Còn có chữ đẹp của hắn, tài năng giấu kỹ lại khí phách mười phần mà không mất đi phóng khoáng! Người có thể viết ra chữ như vậy hẳn là người có nhiều triển vọng!

NÀNG PHI ĐIÊN CỦA VƯƠNG GIA KHÁT MÁUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ