Chương 78. Mười dặm hồng trang (1) tiếp

1.2K 38 2
                                    

Cổ Uyển Ngưng nhìn chằm chằm Hỏa Diễm hồi lâu, đây chính là một con hồ ly!

“Ngươi nói bừa, trước ta thấy rõ ràng ở trên bàn!” Hôm nay nếu không đọc xong chuyện xưa này, nàng sẽ không được ngủ yên giấc!

Hỏa Diễm buông tay, đặt một xấp giấy xộc xệch dấu sau lưng lên bàn: “Nàng xem, vốn chưa viết xong.”

“Chưa viết xong?” Cổ Uyển Ngưng nghi ngờ lẩm bẩm, tiếp theo cất cao giọng, “Chuyện xưa này do ngươi viết?”

Hỏa Diễm lại gần Cổ Uyển Ngưng hơn: “Là ta viết, chỉ vì nàng, viết chuyện xưa này hao phí không ít tinh thần của ta.” Hỏa Diễm dứt khoát bắt đầu giở trò vô lại, lộ ra vẻ mặt nàng phải phụ trách! Hắn hao phí không ít tâm tư tinh thần, dường như hai nhi tử của người ta cũng vì hắn mà nửa sống nửa chết phê duyệt đống công văn trong thư phòng!

“Ngươi…” Giọng Cổ Uyển Ngưng hơi khàn, trong lòng nói không cảm động là giả! Hắn đợi mình ba mươi năm, thêm nữa bên cạnh không có dù chỉ một thê thiếp, hôm nay vẫn còn nịnh nọt mình, hao phí suy nghĩ  như vậy! Nhưng mà, bởi vì hắn như vậy, nàng lại cảm thấy khó đối mặt với hắn! Nàng… sao còn xứng với hắn?! Hơn nữa, bóng dáng người đứng bên cạnh hắn năm đó vẫn tồn tại trong lòng nàng, mặc dù bây giờ không nhìn thấy nàng ta, nhưng trong lòng hắn vẫn còn một khúc mắc không nhỏ…

Nhìn ánh mắt Cổ Uyển Ngưng dần trở nên ảm đạm, Hỏa Diễm tiến lên một bước, hắn không muốn đợi thêm nữa! Rất không dễ dàng đợi đến lúc Ngưng nhi chủ động tìm mình, nếu để cho nàng lại tiếp tục rụt về, sau này sợ là khó để cho nàng mở rộng cánh cửa trái tim rồi!

Khi Cổ Uyển Ngưng còn chưa lấy lại tinh thần, Hỏa Diễm liền ôm lấy nàng vào trong lòng, cằm nhỏ đặt lên  tóc Cổ Uyển Ngưng: “Ngưng nhi, cho chúng ta một cơ hội được không?” Giọng nói nhẹ nhàng, lại kèm theo chút thỉnh cầu cùng chờ đợi.

Dù thế nào thì Cổ Uyển Ngưng cũng không ngờ Hỏa Diễm lại nói rõ như thế! Lúc trước hắn biểu hiện cực kỳ rõ ràng, nhưng giữ lại cho hai bên chút không gian, mà bây giờ lại nói rõ ràng ra như thế… Nàng bắt đầu do dự rồi…

Lý trí trong lòng đang kêu gào: “Cự tuyệt đi cự tuyệt đi! Ngươi và hắn không có khả năng! Ngươi như vậy sao có thể xứng với một người tốt đẹp như hắn?!”

Nhưng mà bên kia cũng không ngừng giãy giụa: “Đồng ý đồng ý! Hắn chỉ nói cho hai người một cơ hội, nếu cứ cự tuyệt như vậy, các ngươi thật sự không có tương lai! Về sau chỉ sợ ngay cả gặp mặt cũng không thể! Chẳng lẽ ngay cả chút dũng khí này ngươi cũng không có?”

Cúi đầu liếc thấy vẻ mặt băn khoăn của Cổ Uyển Ngưng, rốt cuộc trong lòng Hỏa Diễm đặt tảng đá xuống, chỉ cần nàng không phủ nhận là tốt rồi!

“Ngưng nhi, ngay cả một cơ hội nàng cũng không cho ta, điều này làm cho ta…” Hỏa Diễm khẽ đẩy Cổ Uyển Ngưng ra, mặt đối mặt cùng nàng, bi thương dày đặc trong mắt, ánh mắt vứt bỏ lúc này lập tức chạm vào nơi mềm mại nhất trong lòng Cổ Uyển Ngưng! Cuối cùng khẽ gật gật đầu, đồng ý! Chỉ là một cơ hội mà thôi, nàng cũng coi như cho chính bản thân mình một cơ hội…

Thấy Cổ Uyển Ngưng gật đầu, Hỏa Diễm gần như vui mừng muốn nhảy dựng lên, ôm Cổ Uyển Ngưng xoay vài vòng, tâm tình khó có thể hình dung giống như vừa mới mất đi mà lấy lại được!

NÀNG PHI ĐIÊN CỦA VƯƠNG GIA KHÁT MÁUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ