Chương 31: Hoàng hậu ra oai phủ đầu

1.8K 39 4
                                    

Trong xe ngựa sang trọng, Cổ Nhược Phong nhàn nhã ngồi, thưởng thức đồ trang trí lộng lẫy trong xe ngựa, Phong Huyết Lân ngồi bên kia gương mặt buồn bã, tại sao, tại sao, tại sao Phong nhi không ngồi ở bên cạnh mình!

Cuối cùng, cặp mắt vừa lườm, ánh mắt tức giận như muốn ăn thịt người thẳng tắp bắn về phía Vạn công công đang núp ở trong góc, đều tại ngươi! Tại sao ngươi đi theo lên xe!

Vạn công công vốn đã gục đầu lại càng thêm chui người vào trong góc, Huyết Vương này tại sao lại khủng bố như vậy chứ? Trước kia không phải lúc nào hắn  cũng lạnh lùng không để ý tới người khác sao?

Cổ Nhược Phong cảm nhận được khí tức quanh người dao động, lúc này mới keo kiệt đem ánh mắt phân chia cho Phong Huyết Lân, người này lại làm sao vậy? Kể từ sáng hôm nay khi biết được năng lực của hắn đã khôi phục, Cổ Nhược Phong liền không ở trước mặt người khác bảo vệ hắn nữa.

Dựa vào năng lực của Phong Huyết Lân, thiên hạ này căn bản là không có địch thủ! Nếu đại thụ đã lớn lên, vậy mình cũng nên hóng mát cho thật tốt. Dù sao làm việc cũng phải có hồi báo đúng không?

Phong Huyết Lân đương nhiên biết được ý tưởng của Cổ Nhược Phong, trong lòng không khỏi hối hận một phen, nếu biết như vậy hắn nhất định sẽ không nói cho nàng biết sớm! Nói không chừng ngày mà bọn họ thân mật cũng hiện gần trước mắt rồi, phúc lợi a, phúc lợi! Phúc lợi của hắn cứ giảm bớt một cách đáng thương như vậy! Ánh mắt nhìn Vạn công công càng thêm ai oán….

Vạn công công bị nhìn đến mức trong lòng đầy sợ hãi, tổ tông này lại làm sao vậy?! Mình không muốn nán lại ở chỗ này nữa…Hai vị ví bên ngoài là hai thị vệ ngồi lái xe, hắn cũng không còn cách nào khác mới ngồi ở trong này (┬_┬). . . . . .

Cổ Nhược Phong nhìn vẻ mặt ai oán của Phong Huyết Lân không khỏi buồn cười, bây giờ nét mặt của người này càng ngày càng phong phú a.

"Xe này không tệ." Cổ Nhược Phong nhìn chằm chằm bàn nhỏ làm bằng gỗ lê trong xe, phía trên để hương nhang cao cấp, còn có trà thượng hạng, đồ của hoàng cung quả nhiên không tầm thường.

“Nếu nàng muốn ta sẽ tặng cho nàng một cái giống như vậy!” Phong Huyết Lân tức giận nói, thủ phủ đệ nhất thiên hạ là người của hắn, còn sợ hắn không có tiền sao? Hơn nữa, hắn sở hữu không chỉ có như vậy! Cổ Nhược Phong muốn cái gì hắn đều có thể vì nàng mà lấy ra! Không phải bàn gỗ làm bằng cây lê thôi sao, không phải là một hương nhang đẳng cấp thôi sao? Nếu nàng muốn hắn có thể cho nàng một phòng!

Cổ Nhược Phong trừng mắt nhìn, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái: "Của chàng chính là của ta, ta không muốn." Chuyện cười! Gì đó của hắn còn không phải của Cổ Nhược Phong nàng sao? Hắn tốn tiền đi mua xe ngựa hương hạng, tính ra còn không phải là xài tiền của nàng? Xài tiền của mình, nàng đau lòng! Được rồi, nàng chính là vơ vét của cải! ( Tứ Nguyệt: lúc mua Vân Hồ Thập Thuyền, một vạn lượng hoàng kim, tại sao không đau lòng chút nào? Cho phép Si dùng không biết bao nhiêu ngân phiếu của Huyết Vương phủ để mua sắm, sao ngươi không nhức nhối một tiếng?

Cổ Nhược Phong: đó là cần thiết, có hiểu hay không? Có hiểu hay không?!

Tứ Nguyệt nói thầm: cũng chỉ là đau lòng cho Phong Huyết Lân ở giữa thôi. . . . . .

NÀNG PHI ĐIÊN CỦA VƯƠNG GIA KHÁT MÁUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ