Chương 60: Vì người bận rộn

10.4K 524 61
                                    

Tô Vận Hàm cùng Hồ Linh Tiêu ở trong Tô Châu phủ trạch ngọt ngọt ngào ngào qua cả ba ngày.

Gần về kinh thành, Tô Vận Hàm còn cố ý đi tới chỗ Tề đại bá ăn ngay mỳ dương xuân, thẳng nhét căng phình bụng mới hài lòng kéo Hồ Linh Tiêu về. Mấy ngày không ở trong phủ, Lý Hạo quản lý Tô phủ đặc biệt nghiêm chỉnh, không chỉ có Tô Vận Hàm mãn ý, liền ngay cả Hồ Linh Tiêu thường ngày thích bắt bẻ cũng khen ngợi không dứt miệng vị quản gia này.

Nghỉ tân hôn xong, Tô Vận Hàm liền chính thức nhậm chức vị học sĩ Hàn Lâm viện. Đương nhiên, chức vị này xem như nửa phần nhàn rỗi, không cần vào triều tham dự nghi thức, chỉ phụ trách thảo chiếu thư cũng hoặc là quản lý văn chương các thứ. So với những quan viên hạ cấp kiên trì trên triều đường phụ hoạ quan lớn, học sĩ Hàn Lâm viện này của Tô Vận Hàm có khi ăn hương nhiều hơn bọn họ, đường thăng quan cũng thật bình thản. Hơn nữa ở trên có Hứa Đức Trung cùng Từ Trị Đồ hai lão che cho, Tô Vận Hàm quả thực cùng được phủng trong tay tựa như bảo châu chỉ có thể phát quang không thể rơi xuống.

Thân ở nhàn chức, nhưng tính tình Tô Vận Hàm lại không có nửa điểm qua loa. Tại chức mấy tháng, nàng cơ hồ chỉnh chu thoả đáng toàn bộ sử sách văn chương trong tay, thậm chú ngay cả dạng lão thần Hứa Đức Trung kia cũng tìm không ra nửa điểm xấu, cũng bởi vậy nhiều lần đề cập tán dương nàng trước mặt Minh Tắc hoàng đế.

Buổi tối trở về Tô phủ, Tô Vận Hàm thấy trên bàn ở tiền sảnh cũng chưa dọn đồ ăn ra, thậm chí cả Hồ Linh Tiêu thường ngày chở ở đây cũng không thấy bóng dáng đâu. Mấy tháng thành thói quen, bọn hạ nhân đều sẽ chuẩn bị thoả đáng bữa ăn không tính tinh xảo nhưng dinh dưỡng trước lúc nàng về, mà Hồ Linh Tiêu thân là thê tử cũng sẽ cười tủm tỉm ngồi trước bàn chờ nàng về. Chỉ là tối nay khác đi, Tô Vận Hàm tìm Lý Hạo hơi dò hỏi, mới biết hôm nay Tô phu nhân tâm huyết dâng trào, quyết định tự thân xuống bếp làm bữa cơm tối cho Tô Vận Hàm.

Hồ ly tinh sẽ làm cơm tối? Hồ ly tinh mười ngón tay không dính nước dương xuân cũng biết nấu cơm sao?

Tô Vận Hàm mang theo nghi vấn đi tới cửa trù phòng, quả nhiên thấy Hồ Linh Tiêu đưa lưng về phía nàng đứng trước nồi xào bận rộn không thôi. Mà trù nương vốn phụ trách nấu ăn thì lại như khối mộc đóng tại chỗ, đôi lúc chỉ điểm nàng nên bỏ gì lại không nên bỏ gì. Đang làm gì vậy? Tô Vận Hàm thấy trù nương nàng làm dấu im lặng, trong lòng hiện ra xung động ý nghĩ muốn xuất hiện từ sau lưng nàng. Đã là xung động, liền không thể kìm được suy nghĩ của bản thân, chỉ vài chung* thời gian, Tô Vận Hàm liền thật ôm Hồ Linh Tiêu từ phía sau, nhìn nước chưa đun sôi trong nồi, cười nói: "Linh Tiêu, sao nàng tự thân xuống bếp rồi?"

[~ giây – có thể nói thời gian nhanh như nốc chung rượu vậy]

"Sợ là ngài không biết chứ? Phu nhân biết ngài thích ăn mỳ dương xuân, liền cố ý chạy qua đây hỏi ta phải làm thế nào, theo lý thuyết các người muốn ăn gì ta cam đoan làm cho các người. Nhưng phu nhân lại nói muốn tự thân động tay, từ sáng thật sớm đã bắt đầu bận rộn mãi tới hiện tại. Nhào ra bột mỳ bỏ đi lại nhào, làm nhiều lần đến hiện tại mới gọi là kéo một oản mỳ tạm được nhất." Trù nương đứng bên cạnh giành nói, vô cùng hâm mộ đôi bích* nhân trước mắt.

[BHTT] [Edit hoàn] Mỵ khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ