Chương 77: Phiền ưu (2)

6.2K 448 16
                                    

Thức ăn trên bàn tròn đều bị đám người Từ Trị Đồ phun tửu, cho dù Tô Vận Hàm định gắp chút thức ăn để giải bớt tửu vị trong miệng cũng không thể nhấc đũa. Nàng hơi cúi đầu nhìn Hồ Linh Tiêu chớp mắt không ngừng, lại nhìn mọi người ý cười đầy mặt, vẻ mặt 囧 biến thành đành chịu: "Ta muốn biết rốt cuộc nàng giấu long bào ở đâu, nhưng nàng cũng không thể dùng chuyện sinh hài tử này... Linh Tiêu, chúng ta..."

"Ai? Vận Hàm a! Hôn nay là ngày động phòng của Lý Hạo cùng Như Ngọc, chi bằng con cùng Linh Linh Tiêu ngụ lại Hứa phủ đêm nay? Cũng tiện thâm thấm hỉ khí, làm việc lại càng là làm nửa công gấp bội đó nha!" Từ Trị Đồ uống tửu lên đến không ngăn được miệng, tâm tình âm mai của ông được Hồ Linh Tiêu làm ra náo kịch này quét sạch, tâm lý trêu đùa phụ hoạ càng sâu.

"Nghĩa phụ, người ta mới không cần cùng Vận Hàm ngủ ở chỗ này đâu! Người ta muốn cùng ngốc tử về nhà, vẫn là giường ở nhà thoải mái hơn!" Hồ Linh Tiêu không kiêng kỵ chút nào nói, đưa tay nắm lấy mũi Tô Vận Hàm lay nhẹ trái phải: "Ngốc tử, sinh hài tử có được không vậy!! Nếu ngươi còn không đáp ứng, thì người ta đi tìm người khác đó nha! Phải biết, ái mộ người ta... Đến hiện tại vẫn còn một đám thật đông đó!"

"Ngươi! Ngươi dám!!!" Nghe nói vậy, Tô Vận Hàm rất không bình tĩnh trừng mắt lên. Mặc dù nàng biết Hồ Linh Tiêu không thể nào làm vậy, bá đạo trong lòng vẫn xui khiến nàng hung hăng xiết Hồ Linh Tiêu vào lòng: "Đêm nay chúng ta liền sinh hài tử! Nếu ngươi dám tìm người khác, tìm một ta giết một! Tìm một đôi! Ta liền giết một đôi!" Tô Vận Hàm thả lời hung ác bên tai Hồ Linh Tiêu, ánh mắt theo mặt cười của Hồ Linh Tiêu hoà hoãn dần dần.

"Hi hi, ngốc tử... Người ta thích ngươi nhất!" Hồ Linh Tiêu cười tủm tỉm dựa vào lòng ngực Tô Vận Hàm, nào còn quan tâm thời khắc này ở nơi nào, lại nào còn để ý ngồi bên người đều là trưởng bối từng là trọng thần. Nàng để ý chính là, thời khắc này Tô Vận Hàm an vị bên người nàng, nàng để ý chính là, trong lòng Tô Vận Hàm có nàng, tràn ngập đều là nàng.

Thức ăn bị tửu bao trùm, Hứa Đức Trung chiêu hạ nhân tới thay mới toàn bộ bàn tửu thái, nhìn Tô Vận Hàm cùng Hồ Linh Tiêu cử động thân nhiệt như vậy không khỏi ho khan vài tiếng. Hắn niên kỷ đã lớn, thực chịu không nổi trường diện phơi bày như thế. Cùng Từ Trị Đồ cụng bôi tửu, Hứa Đức Trung tựa như vô ý nói: "Nhìn quan giữa bách quan, làm ta hài lòng nhất cũng chỉ có mình Vận Hàm. Ngay cả nữ tế Lý Hạo kia của ta, cũng không bì được Vận Hàm, giữa hai đứa, sai lệch phân nửa nha!!!"

"Lão sư tán dương quá mức rồi, mà không nói tới Vận Hàm kính trọng nhất chính là lão sư cùng nghĩa phụ, nếu không có Từ huynh đệ cùng Lý huynh hỗ trợ, cả chuyện Lâm Viễn Hầu sao lại có thể kết thúc dễ dàng chứ! Lại nói, Từ huynh đệ vũ nghệ đảm thức, Lý huynh mưa lược, đều là Vận Hàm nên học tập đó." Tô Vận Hàm khiêm tốn nói.

"Ngốc tử, ngươi cũng quá khiêm tốn rồi!" Hồ Linh Tiêu nắm vành tai Tô Vận Hàm, hơi nheo mắt lại, nói: "Nghĩa phụ, lão sư, cũng không phải Linh Tiêu khen phu quân mình, Vận Hàm hắn thực tuấn tài đương thời hiếm có, hắn tâm hệ bách tính không nói, càng biết thiện dụng người .Những này, không cần ta nói nghĩa phụ cùng lão sư cũng có thể thấy. Nếu sinh ở gia đình đế vương, đang là minh quân trị thế!"

[BHTT] [Edit hoàn] Mỵ khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ