Chương 51: Hảo tâm trợ giúp

9.3K 606 27
                                    

"Tô huynh, vị đây là?" Mới vừa bị Tô Vận Hàm lôi vào tiền sảnh Tô phủ, Lý Hạo liền vì hồng y nữ tử phương dung tuyệt đại xuất hiện trước mặt hắn mà hoảng thần. Hắn tự đánh giá còn chưa từng thấy nữ tử mỹ mạo như vậy, cho dù tìm từ mỹ nhất khắp thế gian này cũng không thể miêu tả được vẻ yêu dã diễm lệ của nàng. Hoảng thần thì hoảng thần, Lý Hạo chỉ đơn thuần tán thán dung mạo của nàng, đáy mắt toát ra sự đành chịu bởi sự tồn tại của nữ tử kia nơi thâm tâm của hắn.

"Vận Hàm, sao muộn vậy với về chứ? Hẳn là làm học sĩ Hàn Hâm viện liền bận rộn rồi?" Hồ Linh Tiêu nắm rõ hành động của Tô Vận Hàm như lòng bàn tay, đã sớm thông qua niệm lực biết nàng sẽ mang Lý Hạo vào phủ. Vẫy tay để hạ nhân mang thượng dược tới giúp hắn bôi, Hồ Linh Tiêu cũng không cố kỵ người ngoài có mặt, trực tiếp nhuyễn tiến vào lòng Tô Vận Hàm, ôm cổ nàng nói: "Người ta rất nhớ ngươi đó, ngốc tử ngươi này... Sao cứ rước lấy nhiều đào hoa như vậy?!"

"Ha ha, Lý huynh chớ để ý..." Tô Vận Hàm hướng Lý Hạo đang thượng dược cười áy náy, ôm Hồ Linh Tiêu ngồi ở chỗ chủ nhân, nói: "Ta chiêu rước đào hoa hồi nào? Chỉ là lão sư mời ta vào phủ thì không thể không vào, lúc đi ra lại gặp phải Lý huynh."

"Thì ra đây là Lý công tử." Hồ Linh Tiêu một bộ dạng sáng tỏ, cười hồi đáp vấn đề hắn hỏi lúc đầu: "Ta là nương tử chưa qua cửa của ngốc tử này."

"Thì ra là như vậy." Khoé môi Lý Hạo nổi lên một vệt cười khổ, hắn tiện mộ* Tô Vận Hàm, cũng là đố kị Tô Vận Hàm, không chỉ đậu bảng nhãn làm học sĩ Hàn Lâm viện, còn có một vị thê tử mỹ mạo vô song như vậy. Còn hắn đây? Hiện giờ đã sớm thành đối tượng bị người thoá khí (khinh bỉ, phỉ nhổ), ngay cả người trong lòng của hắn, cũng không thể nhìn thấy. Ai, Lý Hạo lắc đầu, nhìn mảnh trời thanh lãnh bên ngoài kia, tự lẩm bẩm: "Vì sao chỉ có vận mệnh của ta kém cỏi như vậy, lẽ nào lão thiên nhất định bức ta tới hoàn cùng đường mạt lộ sao?"

[lòng tham muốn ham thích gì đó là tiện, mộ trong hâm mộ]

"Lý huynh, rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Nếu coi ta là bằng hữu, hãy nói với ta, không chừng ta còn có thể giúp ngươi đó!" Tô Vận Hàm nhìn mặt Lý hạo bị đánh đến ứ thanh (xanh đọng), trong lòng có chút không có tư vị. Nàng không chịu nổi bộ dạng đáng chán của người khác như vậy, ngay cả cảm giác cho người ngoài cũng là tuyệt vọng không giúp được.

"Phải nha, Lý công tử không ngại nói với chúng ta, nói không chừng chúng ta có thể giúp ngươi đó! Còn nữa, Vận Hàm lại là chân tâm thực ý coi ngươi là bằng hữu đó! Ngươi cứ nhăn nhó như vậy, thực uổng phí một phiên tâm ý của Vận Hàm đó." Hồ Linh Tiêu nói không mềm không cứng, nhưng cũng khiến Lý Hạo nghe ra ý tứ trong lời nói.

Nuốt ngụm nước bọt, Lý Hạo suy ngẫm phút chốc sau đó rốt cuộc mở miệng, thanh âm thâm trầm mà xa xăm: "Ta từ nhỏ liền mất song thân, hiện tại cũng chỉ miễn cưỡng ở trong thảo ốc (nhà tranh) ở khu bên, bình thường dựa vào viết gia thư cho bách tính mà sống qua. Những chuyện kia, gồm việc bị đánh tráo trong khoa khảo trước, Tô huynh ngươi lúc ở khoa khảo đã nghe ta nói qua. Ta không nói ngươi biết đó là, mấy năm trước ở hội hoa đăng ta nhận thức Như Ngọc, ngươi đã qua Hứa phủ, hẳn là biết thân phận của Như Ngọc, không sai, nàng là thiên kim của Hứa đại học sĩ. Lúc đó ta cũng không biết thân phận của nàng, chỉ là bị cầm thanh của nàng sở mê, thường thường viết chút thi từ để nàng đạn xướng. Tháng ngày lâu dài, ta cùng nàng liền sinh ra ái mộ chi tình. Chỉ là mỹ cảnh không dài, lúc lần đầu Như Ngọc đề cập về ta với phụ thân nàng, Hứa đại học sĩ chê gia cảnh ta quá mức bần hàn, cự tuyệt hôn sự này. Còn sau đó, vì sự kiên trì của Như Ngọc, Hứa đại học sĩ đáp ứng chỉ cần ta tham gia khoa khảo mà khảo vào tam giáp hàng đầu, ông liền cho phép gả Như Ngọc cho ta. Nhưng mà... ha ha, ta cô phụ Như Ngọc, ngay cả tiến sĩ cũng không khảo đậu."

[BHTT] [Edit hoàn] Mỵ khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ