"Thần khởi tấu vạn tuế, toàn bộ chuyện Lương đô đã tra rõ. Lâm Viễn Hầu chiếm riêng lương bổng chẩn tai, ỷ vào ý tứ hắn là Hầu gia mà cường đoạt dân nữ. Ngoài điều đó ra, Lâm Viễn Hầu còn tự tạo long bào thánh chỉ, mật mưu tạo phản." Trong thượng thư phòng, Tô Vận Hàm cùng Từ Phong quỳ trước mặt Minh Tắc đế. Từ Phong cầm trong tay thánh chỉ giả cùng long bào tự tưaoj mang tới từ chỗ đó của Lâm Viễn Hầu. còn có một tờ thư tội trạng.
Mới vừa về từ Lương đô, Tô Vận Hàm lại không chịu hồi phủ nghỉ ngơi, chỉnh lại dung trang. Trực tiếp theo Từ Phong cùng tiến vào hoàng cung, quỳ ngoài thượng thư phòng thỉnh cầu triệu kiến. May lúc đó Minh Tắc đế ở ngay trong thượng thư phòng, cũng may Minh Tắc đế đang lúc tâm tình không tệ triệu kiến họ. Chỉ là lúc hắn thấy long bào Từ Phong nâng trong tay, mắt mờ đục trợn thật lớn. Đồng thời trợn mắt cùng hắn, còn có Lương công công.
"Mật mưu... tạo phản!!!" Minh Tắc đế vỗ xuống bàn cái đùng, làm người ở đó sợ nảy người. Hắn đi tới trước mặt Từ Phong gạt thánh chỉ giả cùng long bào trong tay y xuống đất, phẫn nộ nói: "Trẫm mới là chân long thiên tử! Dựa vào hắn một Lâm Viễn Hầu đã muốn có giang sơn của trẫm?! Hắn quả thực chính là nằm mộng!!! Người đâu! Trẫm muốn đem hắn đi khảm!! Không, trẫm muốn đem hắn băm hắn thành vạn đoạn! Phàm là người có ý đồ mưu phản, bất kể là ai! Giết không tha!!!"
"Khởi tấu thánh thượng, Lâm Viễn Hầu tự biết tử tội, sợ tới phát bệnh tim. Lúc ở Lương đô đã... Bạo bệnh mà chết." Tô Vận Hàm cẩn thận bẩm cáo.
"Chết rồi?!" Lương công công vốn đứng cạnh long ỷ thực lấy làm kinh hãi, lập tức nheo mắt lại đánh giá Tô Vận Hàm một phen lại một lần nữa. Hắn không ngờ tới, hắn thực sự không ngờ tới, Tô Vận Hàm hành động bất ngờ chiếu hắn một quân như vậy. Những chuyện kia của Lâm Viễn Hầu hắn đều biết rõ, sở dĩ hắn tuyển chọn để Tô Vận Hàm đi Lương đô điều tra lương bổng chẩn tai, chính là coi y thành người bên mình, muốn y đi lướt qua mà thôi (~ cưỡi ngựa xem hoa). Không nghĩ tới, chẳng những y không có đi lướt qua, trái lại xốc hết nội tình của Lâm Viễn Hầu ra. Hiện giờ nói Lâm Viễn Hầu phát bệnh tim bạo bệnh mà chết? Đây quả thực là nói láo hoàn toàn, thân thể Lâm Viễn Hầu cường tráng vô cùng, sao lại tuỳ tuỳ tiện tiện bạo bệnh mà chết. Lại nói coi như những chuyện này bị vạch trần ra, chỉ cần hắn bị Tô Vận Hàm áp về kinh thành, mình cũng có thể đảm bảo tính mệnh hắn. Nhìn thánh chỉ giả bị gạt xuống đất, trong mắt Lương công công lộ ra một tia âm ngoan, tựa hồ còn thiếu một thứ vô cùng trọng yếu thì phải.
"Chết là tốt! Chết là tốt!!!" Minh Tắc đế vừa nghe Lâm Viễn Hầu bạo bệnh mà chết, lúc này ngửa đầu cười to ngồi lại long ỷ. Đóng cái bụp lên tấu chiết trải trên thư án, hơi hơi ngửa đầu về phía sau, nhỏ giọng hỏi: "Từ khanh gia cùng Tô khanh gia vì trẫm trừ mầm hoạ lớn, ngươi nói trẫm nên ban thưởng gì cho họ đây?"
"Hoàng thượng thánh minh, bọn họ đã ở cao quan nhất phẩm, thực không thích hợp lại thăng quan tiến tước. Chi bằng liền tuỳ tiện thưởng một hai cái trân bảo nọ phiên bang (nước ngoài) tiến cống tới cho họ, cũng coi như ngài hậu ái với họ." Lương công công nhỏ giọng hồi đáp bên tai Minh Tắc, khoé miệng giương lên ý cười a dua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit hoàn] Mỵ khuynh thiên hạ
Roman d'amourBạch Cửu Vĩ Hồ x Đại Ngốc Tử Ngốc ngốc tức chết hồ ly, yêu nghiệt tức chết ngốc tử.