Chương 29: Lời cảnh cáo

12.4K 736 25
                                    

Bị Hồ Linh Tiêu nâng mặt như vậy, Tô Vận Hàm ngượng xuống cũng không biết đến cùng muốn nhìn về phía nào. Vốn định cúi đầu không nói, tiếc rằng bộ ngực mềm của Hồ Linh Tiêu lại ở trước mắt, nửa che nửa đậy rất dụ người. Định nhìn qua phải, lại vô ý thoáng nhìn cặp đùi đẹp của nàng bại lộ ở ngoài, quả thực là dụ hoặc bộc phát, khiến người không có chỗ để trốn. Tô Vận Hàm hô hấp khẩn trương, biểu tình khuôn mặt phong phú bách biến ngàn chuyển, nói: "Cũng chỉ có lúc ta đối với ngươi, là hết cách như vậy. Ngươi nói, ta... ta đều theo ngươi chỉ là... chỉ là ngươi, không được phép nhắc lại yêu cầu quá đáng, như là... chuyện hôn môi. Nếu ngươi không đề cập tới, ta liền đáp ứng ngươi... Mỗi đêm cùng giường với ngươi. Thế nhưng chỉ là cùng giường... Chỉ là cùng giường mà thôi."

"Đương nhiên chỉ là cùng giường mà thôi, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm thêm gì nữa? Ngốc tử, không phải là ngươi..." Hồ Linh Tiêu khắc ý dừng lại một chút, bờ môi dĩ nhiên chạm đến môi nàng, hơi thở như lan: "Có phải lúc ta hoá thành bạch hồ sờ còn chưa đủ, vì vậy... thời khắc này muốn làm đủ với thân thể ta, khinh bạc hằng đêm sao?"

"Khụ khụ..." Tô Vận Hàm cảm giác sắp ngạt thở, tận lực ngửa đầu ra sau, nghiêng mặt nói: "Ta, ta... phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ chạm... Cái này, đạo lý này ta còn hiểu. Đúng rồi, ngươi... ngươi vừa nãy có nói, có nói giúp ta trừng trị công tử Lý phủ kia? Ngươi định trừng trị thế nào?" Sợ nàng lại tiếp tục nói ngại ngùng cỡ này, Tô Vận Hàm chỉ đành chuyển sang nói chuyện khác, cũng tránh cho mặt mình cứ hồng mãi không thôi.

"Rồi rồi rồi, toàn bộ người trong kinh thành này đều không ai hiểu đạo lý bằng ngươi đâu!" Hồ Linh Tiêu biết nàng cố ý nói sang chuyện khác, cũng không vạch trần, theo ý tứ nàng nói: "Lý phủ là đại hộ buôn gạo ở kinh thành, nếu bọn họ muốn hại ngươi chịu đòn, ta liền khiến gạo thượng đẳng trong kho gạo hết thảy thành gạo hư không ai muốn thì thế nào? Tiểu trừng tiểu giới (chút trừng phạt chút cảnh cáo) như vậy có hợp tâm ý ngươi?"

"Nếu là gạo thượng đẳng, thì sao lại trở thành... Nha đúng, ngươi là yêu tinh mà, tự nhiên sẽ có chút pháp thuật rồi." Tô Vận Hàm gật gật đầu, tựa trên vách tường nghĩ một lúc, nói: "Tiểu trừng như vậy cùng lắm làm hỏng chuyện làm ăn của họ, nhưng lại không giúp được bách tính cùng khổ. Ngược lại ta thật có một biện pháp, vừa có thể trừng chỉnh hắn lại giúp được những người cơ hàn chịu lạnh cùng khổ kia. Có điều, dựa vào sức lực một mình ta xác thật là không làm được, còn phải dựa vào ngươi phát huy chút pháp thuật, dùng chướng nhãn pháp (thuật che mắt) giúp ta."

"Chuyện của ngươi, ta tự nhiên sẽ giúp, dù ngươi có yêu cầu gì, ta đều sẽ làm hết sức. Có điều a, cần giúp đỡ có điều... không thể thiếu thù lao được, nếu ngươi không phải quá ngốc... cũng nên biết thù lao người ta chỉ là gì chứ?" Hồ Linh Tiêu nhếch khoé môi, trong mi mắt đều là kiều nhu vũ mị. Nữ tử mỹ như vậy, dù là ai nhìn đều sẽ si mê nàng, mà Tô Vận Hàm cũng không ngoại lệ. Tới nay nàng đều cho rằng không ai có thể mỹ, có thể mị qua Hồ Linh Tiêu, bất luận là nàng thong dong đến trong mưa, hay là hồng y diễm vũ khuynh thành say lòng người trên vũ đài, đều khiến người tâm động vậy vậy. Nếu không phải còn kiêng kỵ luân thường đạo lý nữ tử, Tô Vận Hàm sợ nàng sớm đã không cách nào tự thoát khỏi đạo.

[BHTT] [Edit hoàn] Mỵ khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ