Chương 16: Gậy ông đập lưng ông

12.6K 853 70
                                    

Nếu không kinh doanh vào đêm những lúc khác Tuý Hoa lâu đều thật lãnh thanh, các cô nương trong lâu đều nhân lúc nghỉ ngơi ra ngoài mua yên chi thuỷ phấn (mỹ phẩm), cũng sẵn trưng diện bản thân phiêu phiêu lượng lượng. Cũng có người ở lại trong phòng không muốn ra khỏi cửa, hoặc là xoa cổ cầm trên bàn, hay như Hồ Linh Tiêu vậy, nằm trên giường rung chân. Trước mặt nàng là ma vòng hôm trước, trong đó hiện lên Tô Vận Hàm đi đường gặp các loại cảnh ngộ.

"May mà những tặc nhân kia còn chưa làm cử chỉ gì tổn thương nàng." Hồ Linh Tiêu độc thoại với hoạ diện, ngón tay chỉ gương mặt đau khổ kia của Tô Vận Hàm, nổi lên chút ý cười không dễ phát giác. Cái gọi là trời không toại lòng người, nhưng giờ lại thoả lòng yêu đó! Hồ Linh Tiêu đâm thủng hoạ diện kia, thân mặc váy dài đại hồng rời khỏi phòng, chuyển qua gõ gian phòng cách vách.

Sau ba tiếng gõ liền có giọng nữ dễ nghe đáp lời "Vào đi". Đẩy cửa ra, vị nữ tử ngồi trong phòng xoa cổ cầm, tuy nữ tử kia không kiều mị mỹ mạo như Hồ Linh Tiêu, nhưng trời sinh có ý vị riêng, trong mi mắt đều là nhu ý nhàn nhạt. "Hoá ra là Linh Tiêu muội muội à, không biết muội tìm ta có việc gì?"

"Ngưng Nhi tỷ tỷ, người ta tìm ngươi tự nhiên là có đại sự cầu ngươi giúp đỡ rồi!" Hồ Linh Tiêu lại làm nũng, lấy ghế tròn ngồi bên cạnh nàng, kéo cánh tay nàng lắc lư qua lại, không cho nàng không đáp ứng giúp giúp đỡ mình.

"Nha? Đại sự? Ta thực không biết đại sự gì mà ta có thể giúp đỡ đó, vậy là đại sự gì mà Hồ Linh Tiêu cần cầu người giúp đỡ?" Ngọc Ngưng Nhi cười lên, tuy người trước mắt này đeo mang diện sa cũng có thể mị đảo (đẹp thắng) hầu hết nữ tử chúng sinh, cơ hồ tất cả mọi người đều muốn liều mạng tâng bốc lấy lòng. Chỉ cần nàng nói một câu, có gì không có được chứ? Hồi tưởng lúc lại lần đầu gặp nàng, thực bị dung mạo nàng làm kinh diễm một phen, thế gian này sao có nữ tử mỹ mạo đến vậy, càng thẳng thừng khiến hạ thấp mình xuống đó!

"Chuyện này nha, cũng chỉ có Ngưng Nhi tỷ tỷ có thể làm được thôi!" Hồ Linh Tiêu kề sát Ngọc Nhưng Nhi, bên tai nàng nhỏ nhẹ nói qua ý nghĩ trong lòng, đợi sau khi nói xong, nàng lại bắt đầu lắc cánh tay Ngọc Ngưng Nhi, nói: "Có được không Ngưng Nhi tỷ tỷ, cùng lắm... Muội tặng cho tỷ viên dạ minh châu Đông Hải coi như tạ lễ thế nào?"

"Chuyện này... Ngươi xác định muốn ta làm như vậy? Nhưng ta, nếu ta không cẩn thận trượt chân rơi xuống nước thì làm sao đây? Muội muội hẳn biết là ta không biết bơi..." Tuy Ngọc Ngưng Nhi vô cùng muốn lấy viên dạ minh châu Đông Hải kia, nhưng cũng do dự không dám tuỳ tiện đáp ứng. Nàng thực không hiểu nổi Hồ Linh Tiêu, sao đột nhiên muốn nàng đi làm loại chuyện này, lẽ nào công tử trong miệng nàng rất khác biệt so với tất cả mọi người? Có thể khiến nàng tự thân mang dạ minh châu đi nhờ...

"Sao vậy được? Chỉ là muốn tỷ tỷ làm ra vẻ mà thôi, nếu tỷ tỷ có thể khiến người đó... Tỷ tỷ cứ nói vầy..." Hồ Linh Tiêu lại tiến tới bên tai nàng nhỏ giọng dạy Ngọc Ngưng Nhi nên nói gì, xong còn không quên che miệng cười khẽ, con mắt chớp chớp thật là tinh nghịch.

"Ngươi nhaa, quả thật là cái quý tinh linh (ranh ma)! Rồi rồi rồi, ta liền giúp đỡ ngươi này! Muội muội cũng đừng quên... nếu như ta giúp xong, viên dạ minh châu Đông Hải kia..."

[BHTT] [Edit hoàn] Mỵ khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ