Chương 21: Hồi ức của Hồ Kiều Kiều

12.2K 801 64
                                    


"Xích hồ tiên, đó là chuyện trước khi ngươi phu thăng thành tiên rồi mà. Còn nữa, ta cũng đã giải thích qua với ngươi... Khi đó vì ta mới làm nguyệt lão, mộc bài hồng tuyến trong sân đều cư triền thành một đống, muốn tách chúng ra nguyên vẹn thực rất phiền toái, ta đây mới dùng kéo cắt hết... mà nối loạn lại." Lão giả càng nói càng không có sức (nói nhỏ dần), cúi người liếc trộm sắc mặt Hồ Kiều Kiều, nhỏ giọng nói: "Dù sao nàng cũng đã mất, cho dù ban đầu do ta gắn sai nhân duyên... Ngươi, khi đó ngươi cũng tự nguyện không phải sao?"

"Phải a, dù sao cái xú bà nương kia cũng mất rồi." Lão giả khiến Hồ Kiều Kiều vốn đôi mắt đầy thần thái ảm đạm xuống, ký ức như thuỷ triều dâng lên, dù đã qua mấy ngàn năm, đúng là vẫn còn nhớ tới cái xú bà nương kia, con tuyết lang ngân bạch khuyết một lỗ tai.

Con tuyết lang kia từ lúc mới sinh ra đã chỉ có một tai, da lôngnàng so với bất kỳ ai trong Hồ tộc đều trơn láng bóng bẩy hơn (ý trắng đẹp hơn). Nó bị đám hồ ly Hồ tộc gọi là sửu bát quái (người xấu xí quái dị), mà kẻ mới đầu nói từ này, là nữ nhi của Hồ tộc trưởng lão – Hồ Kiều Kiều. Hồ Kiều Kiều không ưa con tuyết lang kia, từ lúc lần đầu gặp nó liền cực kỳ không ưa. Ỷ nàng là minh châu trên tay Hồ tộc trưởng lão, nàng truyền xưng hô sửu bát quái này đến toàn bộ Hồ tộc. Từ thời khắc đó trở đi, nàng liền kết oán với con lang kia, liên quan tới oán 'sửu bát quái'.

Tuyết lang cũng không phải không có danh tự, nó còn thiếu điều chưa khắc hai chữ 'Lang Sơ' này lên trán để các nàng biết mình không gọi là 'sửu bát quái'. Chỉ là nếu nó làm vậy thật, thì sẽ thật thành sửu bát quái mất rồi. Lang Sơ căm ghét Hồ Kiều Kiều, là loại căm ghét đánh trong tâm kia. Nó chán ghét Hồ Kiều Kiều thường ngày không có chuyện gì liền đi tứ xứ chiêu phong dẫn điệp, chiêu thì chiệu vậy, cần gì mỗi lần đều đem hồ ly đồng tộc tới trước mặt nàng khoe khoang các kiểu, cuối cùng còn phải để lại một câu 'sửu bát quái không ai thèm'. Bởi vì điểm này, nàng bắt đầu xem Hồ Kiều Kiều là cục u kết trong lòng, cần phải loại nàng mới thoải mái được.

Hồ Kiều Kiều là xích hồ, thích nhiệt không ưa lạnh. Mà Lang Sơ là tuyết lang, thích nhất là chạy băng ở tùng lâm phiêu tuyết. Vốn các nàng phân ra cực đoan, theo thời gian chảy trôi tích oán càng sâu. Chỉ là chung quy giữa lang hồ có sự khác biệt, hình thể bản thân xích hồ so ra đã nhỏ hơn cái loại hồ bình thường, so với tuyết lang càng gầy yếu hơn. Thế là ban đầu Hồ Kiều Kiều khi phụ đối phương đã thành bị đối phương khi phụ. Lang Sơ dựa vào thể tích nguyên hình đã truy cắn Hồ Kiều Kiều, truy đến khi nàng thở hồng hộc ngã xuống đất không dậy nổi thì mới mãn ý.

Trong lúc đang tu luyện hoá hình người việc khi phụ lẫn nhau cũng ngầm hiểu phải đình chỉ, mà đoạn thời gian đó, trùng với thời điểm có Tân nguyệt lão cũng chính lão giả nhậm chức. Vốn lão giả là trùng hồ đồ, nhìn thấy mộc bài trên cây cưu triền không ra, cũng không kiên nhẫn tháo từng cái ra , dứt khoát cắt hết đi lại tuỳ ý buộc chặt chúng lại với nhau. Nguyệt lão trông coi nhân duyên tam giới, bởi vậy nhân duyên của Hồ Kiều Kiều và Lang Sơ cũng dưới hàng ngũ cai quản của hắn. Vốn mỗi người các nàng có nhân duyên của các nàng, ai biết Nguyệt lão kia một kéo cắt đứt nhân duyên vốn có, lại hồ đồ buộc loạn lại, vừa vặn đưa các nàng lại một chỗ.

[BHTT] [Edit hoàn] Mỵ khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ