Chương 28: Vận Hàm vào tròng

13.8K 793 22
                                    

Bảng hiệu minh kính cao huyền* giương cao trong đại đường nha phủ, hơn mười nha dịch đứng thẳng người phân thành hai nhóm hai bên đại đường. Ngay dưới bảng hiệu, người đầu đội ô sa mặc quan phục trên người – Tri phủ lão gia lòng đầy sự thiếu kiên nhẫn ngồi nghiêng trên quan ỷ, hai chân hắn vênh lên, trong tay là một trạng chỉ viết trên tuyên chỉ thượng đẳng. Tựa hồ chờ có chút mất kiên nhẫn, Tri phủ lão gia gõ gõ bàn, nói: "Sao còn chưa mang tới? Đã đến lúc nào rồi hả?"

[sự sáng suốt của quan toà]

"Bẩm đại nhân, nhân mã* liền mang tới. Ngài hãy... Đến rồi, đến rồi..." Sư gia bên người thấy nha dịch ra ngoài đã trở lại, lập tức ngồi lại vị trí vốn có, đề bút đợi ghi chép qua thẩm án ở Tri phủ.

[chỉ lính, bất kể có ngựa hay không khi nói với lực lượng lính đều có thể gọi nhân mã]

"UY VŨ..." Bọn nha dịch theo cùng hô lớn lên, hai tên nha dịch từ Tuý Hoa lâu trở về mang theo Tô Vận Hàm cùng đi vào đại đường nha phủ. Bọn họ mang Tô Vận Hàm tới ngay giữa đại đường, trước mặt Tri phủ lão gia án hắn quỳ xuống đất, chắp tay nói: "Đại nhân, người đã mang tới! Hắn chính là trướng phòng tiên sinh của Tuý Hoa lâu."

"Được rồi, trước tiên đánh hai mươi đại bản cho ta." Tri phủ đại nhân chỉ nhàn nhạt liếc mắt Tô Vận Hàm quỳ gối ở dưới, cũng không hỏi nguyên do, trực tiếp hạ lệnh đánh người.

"Đại nhân!" Tô Vận Hàm cau mày la to một tiếng, nói: "Xin hỏi đại nhân, rốt cuộc thảo dân phạm vào tội gì?" Không hỏi nguyên do không rõ đúng sai, đây chẳng lẽ chính là quan sao? Hay nói là bọn họ chẳng qua chỉ là vật trang trí, vốn là vô dụng bất năng.

"Tội gì hả? Hôm qua ngươi đánh Lý phủ công tử gần chết, sáng nay Lý phủ phái người đến cáo ngươi tội đánh người. Trước tiên bản quan đánh ngươi hai mươi đại bản coi như trừng phạt, đánh xong... Ngươi liền thành thật ngốc trong giam lao đi." Tri phủ lão gia nói không đau không ngứa (~hời hợt), chuyện kiểu này dưới cái nhìn của hắn là chuyện thường như cơm bữa. Chỉ cần người khác cho đủ ngân lượng, đánh ai mấy bản mà chẳng phải đánh chứ? Lại nói người trước mặt cũng không phải công tử quý gia gì, nếu là tử đệ quan gia, sao lại lưu lạc tới thanh lâu làm quản trướng kia cơ chứ?!

"Ta không có! Đêm qua ta vẫn luôn ở trong Tuý Hoa lâu, sao có thể đánh công tử gần chết được?! Đại nhân ngươi phán án chẳng phân thanh hồng tạo bạch như vậy, lẽ nào không sợ sẽ thành trò hề chọc người sao!" Tô Vận Hàm ngẩng đầu ưỡn ngực, đến nay nàng cực kỳ kính nể người làm quan, nhưng không nghĩ người trước mắt này nếu nói quan phụ mẫu mà hồ đồ như vậy, quả thực nực cười.

"To gan! Dám nói bản quan phán án chẳng phân thanh hồng tạo bạch!" Tri phủ lão gia tự biết đuối lý, nhưng cũng không cho phép người khác nói hắn như vậy. Lúc này hung hăng đập bàn, chỉ vào Tô Vận Hàm nói: "Người đâu, đánh hắn bốn mươi đại bản thật mạnh cho ta ngay!" Hai mươi đại bản tính là gì? Bốn mươi đại bản cũng còn đánh chưa đủ!

"Ngươi! Ngươi quả thực là không phân hắc bạch!" Tô Vận Hàm giãy dụa, cũng không phải vì nàng lo lắng mình sắp bị đánh, mà vì tức giận cái gọi quan phụ mẫu càng là bộ dạng này, thực sự khiến nàng thất vọng.

[BHTT] [Edit hoàn] Mỵ khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ