Chương 69: Thám thính (1)

7.3K 476 32
                                    


"Ân... Vận Hàm...quá tuyệt, thật quá tuyệt!" Xuyên qua lỗ nhỏ đục ra, hai cỗ thân thể trên giường chưa giải y khẩn thiết tương thiếp cùng một chỗ. Từ góc độ của Lâm Viễn Hầu chỉ có thể thấy bên mặt của người trên giường, ngoài say mê càng là hưởng thụ. Vấn tóc của Hồ Linh Tiêu có chút lỏng, hai tay y tóm chặt lấy y phục nơi lưng Tô Vận Hàm, hai chân cũng theo kẹp hông hắn, theo động tác của Tô Vận Hàm mà bờ môi hé mở.

Cảm giác nóng bừng. Lâm Viễn Hầu lau mồ hôi chảy ra trên trán, hắn thực không ngờ tới khâm sai đại nhân cùng 'huynh đệ tốt' của hắn sẽ khai phóng nóng bỏng như vậy. Có điều vậy cũng tốt, chí ít hắn biết cái khâm sai đại nhân này chỉ là gối thuê hoa, chỉ cùng 'huynh đệ tốt' của y làm chuyện triền miên long dương như vậy.

"Ân ân, ta còn muốn, người ta còn muốn!" Hồ Linh Tiêu lại truyền tới thanh âm tiêu hồn, Lâm Viễn Hầu chỉ cảm thấy bụng dưới một dòng ôn lưu xẹt qua, vội vã rời khỏi cửa phòng. Hắn không phải người yêu thích long dương, những cũng không chịu nổi cảnh tượng triền miên như vậy. Ân, vẫn là tìm chút mỹ nhân đến giải giải hoả thì tốt hơn.

Lâm Viễn Hầu rời đi rồi, hai người trên giường lại như gì cũng không biết tiếp tục làm chuyện triền miên cỡ kia. Mà góc tối giữa giường và bàn, Tô Vận Hàm cùng Hồ Linh Tiêu theo ngồi sát dưới đất, trong tay bưng một khay thịt bò khô ăn có tư có vị, vừa ăn vừa khen: "Ân... Vận Hàm, thật quá tuyệt quá tuyệt, người ta còn muốn.... còn muốn mà!"

"Tên Hầu gia kia đều đi rồi, sao nàng còn dùng ngữ điệu như vậy nói chuyện..." Tô Vận Hàm khó chịu nhai thịt bò khô, vốn thịt bò khô ăn thật ngon, bị Hồ Linh Tiêu dùng thanh âm tiêu hồn như vậy tán dương, khuôn mặt này của nàng lại không tự chủ mà hồng lên.

"Đi thì đi chứ, vậy thì rốt cuộc chướng nhãn pháp này huỷ hay chưa? Ai nha! Ngươi ăn thịt bò khô của người ta nha!" Có lẽ thịt bò khô đặc sản Lương đô ăn quá ngon, Hồ Linh Tiêu dứt khoát nhào lên người Tô Vận Hàm, a ô một tiếng đoạt lấy nửa đoạn thịt bò khô lộ ra ngoài này của nàng. Vậy còn chưa đủ, ăn tới cuối trực tiếp vươn đầu lưỡi vào miệng Tô Vận Hàm, triền miên không dứt.

"Ngốc tử, ăn thịt bò khô như vậy mới thật ngon!" Hôn môi qua đi, Hồ Linh Tiêu chưa hết thòm thèm liếm liếm khoé miệng, cầm lấy khối thịt bò khô cuối cùng trong khay, cố ý huơ huơ trước mắt Tô Vận Hàm, nói: "Ngốc tử, có muốn ăn không, có muốn ăn không? Muốn ăn lại đây đoạt nha!"

"......" Đây là coi nàng như cẩu sủng vật sao? Còn lại đây đoạt... Đứng dậy xoá cái gọi là chướng nhãn pháp trên giường, Tô Vận Hàm hồng mặt nằm trên giường cuộn thành một đoàn, nói: "Ta, ta đã no rồi... Hay là nàng tự ăn đi."

"Sao vậy chứ! Trận ăn cơm mò ta ta tiện như vậy, vào lúc này lại kỳ quặc lên rồi." Hồ Linh Tiêu cắn khối thịt bò khô cuối cùng trong miệng, bò lên giường ôm lấy Tô Vận Hàm. Người này thật là, mới vừa rồi còn tốt tốt, lúc này lại bắt đầu kỳ quặc lên rồi.

"Này! Không phải đâu!" Chính ta cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa! Tô Vận Hàm quay đầu trừng nàng một cái, nói: "Hôm nay tạm nghỉ qua đêm ở Hầu gia phủ, ngày mai chúng ta liền trú ở dịch trạm, dù sao nơi này là Hầu gia phủ, quá nhiều kiêng kỵ."

[BHTT] [Edit hoàn] Mỵ khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ