"Ai yêu! Ngươi đây là làm gì nha! Mau đứng lên mau đứng lên!" Lương công công làm như bị kinh sợ bởi cử động của Tô Vận Hàm, khom eo lão xuống đỡ nàng lên, nụ cười trên mặt chỉ sâu không cạn: "Ta nói Vận Hàm a, chuyện này ngươi làm cũng thực sự quá đáng rồi đó! Lệ phi nương nương là ai yêu, đó chính là nữ nhân của hoàng thượng, chớ đụng được đâu! Ngươi đã một mực làm ra chuyện như vậy, ngươi khiến tạp gia! Ai..."
"Công công, Vận Hàm cũng biết đây là tử tội, nhưng công công hẳn cũng biết Vận Hàm tuổi trẻ khí thịnh, rời nhà thời gian lâu như vậy trong thân thể cứ phải kìm nén hoả khí. Hôm qua nương nương vừa vặn lại đây, lạp chúc trong phòng lại bị Vận Hàm thổi mất, Vận Hàm chỉ cảm thấy dáng người nàng tương phảng với kiều thê trong nhà, lúc đó mới ôm nàng về phòng, tận hưởng lạc thú." Tô Vận Hàm cúi thấp đầu, hai tay vì khẩn trương không biết làm sao mà giao một chỗ, nàng thật bất đắc dĩ liếc mắt Lương công công, nói: "Công công đã từng là nam nhân, hẳn phải biết đạo lý khó lùi này đi."
"Phải a! Tạp gia sao lại không biết tư vị cỡ đó chứ!" Bị chọc vào chỗ đau, Lương công công cười sâu cũng dần dần xụ xuống, ý vị thâm trường nói: "Thiếu gốc tử tôn không được coi là nam nhân hoàn chỉnh, nhưng cũng sẽ không phạm phải những cái sai trí mạng kia. Ngươi trẻ tuổi, người trẻ tuổi hoả thịnh đó là chuyện bình thường, giờ đây việc đã ra vậy nói sao thì tạp gia cũng sẽ giúp ngươi che dấu thôi. Yên tâm đi, chuyện này cứ qua như vậy, sau này ngươi làm quan cho tốt, tiền đồ định là không có hạn lượng đâu."
"Công công chịu giúp Vận Hàm che giấu sao?" Tô Vận Hàm mừng rỡ ngẩng đầu lên, lại quỳ trước mặt Lương công công, thiên ân vạn tạ: "Tạ công công! Tạ ân công công cứu mệnh! Đa tạ công công! Có lời này của công công, Vận Hàm nhất định làm quan thật tốt, tất nhiên sẽ không cô phụ hậu vọng của công công! Chỉ là công công, ngài mới nói nội trong hai năm định là có thể ngồi lên chức đại học sĩ Nội các, đó là?" Thật sao?
"Tạp gia nói tự nhiên là chắc chắn, không tới hai năm đảm bảo ngươi chiếm giữ chức trọng thần." Lương công công lại đỡ Tô Vận Hàm dậy, lộ ra ý cười mãn ý. Tựa như mãn ý với mình, lại tựa như cảm thấy rất mãn ý với Tô Vận Hàm thế này.
"Ha ha, có lời này của Lương công công Vận Hàm tự nhiên là yên tâm rồi. Chỉ là công công, lúc nào Vận Hàm mới có thể gặp lại Lệ phi nương nương đây? Hôm qua phiên triền miên kia, thực khiến Vận Hàm rất khó quên đó!" Tô Vận Hàm nhớ lại nói, nhưng trong lòng là nghĩ Hồ Linh Tiêu, đầu ngón tay không tự chủ mà chạm tới hôn ngấn nơi cổ. Nghĩ tới đêm qua mình càng là quỷ sử thần sai giao thân thể cho Hồ Linh Tiêu, mặt nàng liền bắt đầu phiếm hồng. Chỉ là hồng kia mà Lương công công thấy lại không phải thẹn thùng, mà là dục vọng trổi dậy.
"Ai nha, ngươi nói ngươi... Thật đúng là..." Lương công công đứng dậy, đưa lưng về phía Tô Vận Hàm lộ ra ý cười thâm thuý, đi tới cửa lại ngừng lại, nhẹ vung phất trần, nói: "Yên tâm đi, nếu có cơ hội, tạp gia chắc chắn lại để Lệ phi hầu ngươi một phen thật tốt! Thôi, Tô học sĩ... Dọn dẹp thu thập, chũng ta cũng nên hồi trình thôi."
"Vận Hàm đây liền đa tạ công công rồi!" Tô Vận Hàm cười nói, quả nhiên như nàng dự liệu vậy, Lương công công chính là người sai khiến Lệ phi câu dẫn mình. Chỉ là không ngờ tới quyền lợi của hắn đã lớn tới mức độ này, vậy mà có với phi tử ở trái phải hoàng đế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit hoàn] Mỵ khuynh thiên hạ
RomanceBạch Cửu Vĩ Hồ x Đại Ngốc Tử Ngốc ngốc tức chết hồ ly, yêu nghiệt tức chết ngốc tử.