Hoàng đế xuất du, mã xa đi theo có tổng hai cái. Mã xa hào hao chạy trước có Minh Tắc đế cùng nhị vị phi tử mới nạp ngồi trong, Lương công công cũng ở trong hầu thánh giá, hắn coi như là hoạn quan độc nhất trong triều ngồi chung mã xa với hoàng đế. Mã xa theo phía sau thì bình bình thường thường, khác xa một trời một vực với mã xa hoàng đế dùng. Ở trong không ai khác chính là người phụng chỉ theo hành - Tô Vận Hàm cùng tân khoa trạng nguyên năm này. Hai bên mã xa là thị vệ kỵ mã, trái lại nhân số cũng không nhiều, nhưng mỗi người chống đỡ một phương.
Theo lý thuyết, hoàng đế xuất du đại thần nội các cần bồi giá. Chỉ là lần xuất du này lại không có hai vị trọng thần Hứa Đức Trung cùng Từ Trị Đồ bồi hành, xem là tựa như Minh Tắc đại đế nhất thời khởi ý.
Một đường đi, Tô Vận Hàm chỉ thật an tĩnh ngồi trong xa sương nhắm mắt dưỡng thần, xe ngựa chạy rất bình ổn, khiến người ta có cảm giác buồn ngủ. Nàng đang nhắm mắt dưỡng thần, tân khoa Trạng Nguyên đương nhiên sẽ không chủ động mở miệng bắt chuyện. Chẳng qua là một tên bảng nhãn, dựa vào gì muốn trạng nguyên hắn mở miệng bắt chuyện trước? Nghĩ vậy, trạng nguyên liền một mình uống nước trà trong tay, vén bố liêm (vải màn) nhìn phong cảnh chậm trải qua ở ngoài. Mãi tới khi mã xa dừng ở nơi nào đó, Tô Vận Hàm mới mở mắt ra gật gật đầu với trạng nguyên, theo sau hắn xuống mã xa.
Sơn trang tránh nóng là hành cung của hoàng đế, hộ vệ ở trong tất nhiên không thể ít hơn so với hoàng cung. Nó tựa như là tiểu bản của hoàng cung, toàn bộ trang hoàng bên trong đều là thứ hoàng đế yêu thích, liền ngay cả loại giường cũng giống một dạng với trong hoàng cung. Tiến vào sơn trang tránh nóng, Tô Vận Hàm còn chưa vào liền thấy Minh Tắc đế cùng hai nữ nhân theo hai bên trái phải của hắn. Lại tới gần chút, là hai nữ nhân cùng mặc váy dài sắc phấn hồng vẻ ngoài khá kinh diễm, không cần đoán cũng biết các nàng chính là nhị vị phi tử mới nạp của Minh Tắc đế.
"Thần Tô Vận Hàm tham kiến hoàng thượng." Quỳ chấp tay trước mặt Minh Tắc, Tô Vận Hàm mẫn cảm nhận ra từ lúc nàng bắt đầu quỳ xuống đã có một đạo ánh mắt dán trên người mình. Vô thức ngẩng đầu, vừa vặn đối mắt với nữ nhân bên trái Minh Tắc đế. Chỉ thấy đáy mắt nữ nhân kia loé qua một tia tán thưởng, sau đó liền xoay đầu liếc mắt với Lương công công đứng một bên, cúi đầu không nói.
"Đứng lên đi, nơi đây đã không còn trong hoàng thành, khanh gia cũng không cần câu nệ nữa. Trẫm nghe Hứa học sĩ tán dương về ngươi nhiều lần, liền nhân lần xuất du này cho ngươi theo giá. Thôi, sắc trời không còn sớm, chúng ta liền về các nơi đi. Nếu có cần gì, trẫm tự nhiên sẽ phái người tìm các ngươi. Lệ phi, Huyên phi, theo trẫm đi dạo nào." Minh Tắc đế được nhị vị phi tử mỹ mạo kéo cánh tay, tuy ánh mắt có chút mờ đục, nhưng cũng vui vẻ vô cùng, có mỹ làm bạn, đều là lạc thú lớn nhất nhân sinh.
"Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói hoa viên nơi đây còn muốn lớn hơn ngự hoa viên, chúng ta liền đi dạo hoa viên trước được chứ?" Một thanh âm yểu điệu truyền tới, Tô Vận Hàm chậm rãi đứng dậy nhìn về phía chủ nhân của thanh âm – Lệ phi. Chỉ thấy nàng ra vẻ thân mật khẽ nói bên tai Minh Tắc đế, nhưng dư quang luôn liếc về phía Tô Vận Hàm, tràn ngập ý tứ câu dẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit hoàn] Mỵ khuynh thiên hạ
Roman d'amourBạch Cửu Vĩ Hồ x Đại Ngốc Tử Ngốc ngốc tức chết hồ ly, yêu nghiệt tức chết ngốc tử.