Chương 38: Tỏ tường

12.2K 750 31
                                    

Hồ Linh Tiêu nói không sai, Ngọc Ngưng Nhi quả nhiên tới tìm Tô Vận Hàm, chẳng qua là lúc sau khi đã về phòng thay thân y phục. Cho dù là đứng ngoài phòng, nàng vẫn thấy rõ một người nằm trên giường của Tô Vận Hàm – Hồ Linh Tiêu. Nói không được cảm giác thế nào, chỉ thấy là Hồ Linh Tiêu cùng Tô Vận Hàm quá mức lớn mật, còn chưa hành lễ bái đường đã ở cùng một chỗ, nếu đổi là nàng, tuyệt đối sẽ không đồng ý.

"Công tử, có thể theo ta đến phòng tán gẫu vài câu được không." Ngọc Ngưng Nhi hơi chút lui về sau một bước, tận lực không nhìn Hồ Linh Tiêu nằm sấp trên giường một khuôn mặt tươi cười thế nào.

"Chuyện này..." Tô Vận Hàm quay đầu lại liếc nhìn Hồ Linh Tiêu, thấy nàng ấy chỉ nhấp nháy mắt vẫn không nói gì cả, liền gật đầu đáp ứng với nàng, đi tới bên giường lấy cẩm bị đắp lên người Hồ Linh Tiêu, nói: "Ta theo Ngưng Nhi cô nương tới phòng nàng ấy tán gẫu mấy câu, nàng nghỉ ngơi cho khoẻ."

"Mau về chút nha." Hồ Linh Tiêu tát kiều nói, từ khi nàng bịa ra chuyện ăn không nói có cỡ kia, Tô Vận Hàm thể thiếp đủ kiểu với nàng. Nhìn xem, liền ngay cả rời đi một lúc cũng muốn lên tiếng báo với nàng, thậm chí còn ôn nhu đắp chăn cho nàng đó. Quả nhiên, không xài chút biện pháp với ngốc tử thì không được đâu!

Tô Vận Hàm không biết ngoài 'ân' còn có thể nói gì, nàng chỉ liếc nhìn Hồ Linh Tiêu thật sâu, lại giúp nàng dịch bị giác (góc chăn), đóng cửa theo Ngọc Ngưng Nhi qua gian phòng của nàng ấy. Lư hương đặt trên bàn tròn phát ra u hương nhàn nhạt, Ngọc Ngưng Nhi không hỏi chuyện của hắn cùng Hồ Linh Tiêu, mà là để hắn ngồi xuống cạnh mình, hai tay nhẹ đặt trên cổ cầm, nói: "Công tử, ngươi còn nhớ từ khúc ngày ấy dạy cho ta?"

"Ân, tất nhiên là nhớ chứ. Ngày ấy ta còn nói với ngươi chút chuyện về tiên sinh mà!"

"Công tử, có thể nhận thức công tử là phúc khí của Ngưng Nhi. Kỳ thực lúc đầu gặp gỡ công tử, là do Linh Tiêu muội muội cầu ta hỗ trợ, để ngươi có thể có chỗ an thân. Nói ra, Linh Tiêu muội muội thật rất để ý ngươi, nếu không kiểu người đến nay không cầu người khác giúp đỡ như nàng thì sao lại dùng dạ minh châu để đánh đổi cầu ta chứ?" Hồi tưởng lại trường cảnh lần đầu gặp Tô Vận Hàm, Ngọc Ngưng Nhi không khỏi khẽ cười thành tiếng, cười mình đần, cười bản thân đã quên quan hệ trong đó: "Công tử biết không? Từ lúc công tử nhảy vào sông cứu ta ra, ta liền đối với công tử... Chỉ là ta càng quên mất, quan hệ giữa ngươi cùng Linh Tiêu cô nương, cứ động tưởng niệm mà không nên động lòng."

"Ngưng Nhi cô nương, thứ lỗi, ta... ta không thể..." Tô Vận Hàm nói chưa xong, một ngón tay ngọc thanh thông* liền ngăn trên môi nàng. Ngọc Ngưng Nhi lắc lắc đầu, cười khổ nói: "Ta biết công tử muốn nói gì, liền để câu nói này ẩn trong lòng ngươi và ta không tốt hơn sao? Công tử, Ngưng Nhi muốn đạn xướng cho công tử nghe từ khúc do ngươi dạy. Có mấy lời, liền để từ khúc thay thế. Ngưng Nhi không phải người vô sỉ, chỉ nguyện công tử hạnh phúc, hạnh phúc là tốt rồi."

[xanh miết, cũng không biết ngón tay xanh là thế nào nhưng để chỉ ngón tay đẹp thấy hay dùng từ này]

Thanh âm của Ngọc Ngưng Nhi lại bắt đầu nghẹn ngào không khống chế được, nàng nhắm mắt lại hít vài ngụm khí thật sâu, rốt cuộc chậm rãi gảy lộng lên huyền cầm, theo cầm thanh kỳ ảo, ngâm xướng mang theo u oán:

[BHTT] [Edit hoàn] Mỵ khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ