Có... có hỉ?! Tô Vận Hàm hiển nhiên có chút không thể tiếp thu, nàng ngốc lăng lăng nhìn hai thái y quỳ trên đất, trong đầu nhiều lần phát lại lời họ vừa nói: "Nương nương nàng... hẳn là có hỉ rồi." Có hỉ?! Có hỉ là có ý gì chứ? Chính là ý tứ hoài thai trong bụng, trong một khoảng thời gian sẽ sinh ra hài tử sao? Mà hài tử này, hài tử này là của nàng cùng Hồ Linh Tiêu! Là hài tử của các nàng!!!
"Các ngươi... Các ngươi xác định Linh Tiêu nàng... Linh Tiêu nàng có hỉ rồi?!" Tô Vận Hàm đột nhiên cười lên ngớ ngẩn, mang theo sự kinh hỉ nguyên thuỷ nhất không tự chủ được đưa tay xoa xoa bụng chưa có nửa điểm nhô ra của Tô Vận Hàm, kết quả bị Hồ Linh Tiêu không chút lưu tình vỗ tay nàng ra, bao lấy bụng mình như bảo hộ, bộ dạng kia tựa hồ muốn nói: cấm chỉ chạm tới!!!
"Bẩm hoàng thượng, việc quan hệ tới huyết thống hoàng tộc... Chúng thần không dám vọng ngôn." Hai vị thái y nhiều miệng một lời, tuy bọn họ kỳ quái mạch tượng của Hồ Linh Tiêu, nhưng có thể hoàn toàn xác định nàng có hỉ mạch.
"Ai yêu, cung hỉ hoàng thượng cung hỉ hoàng thượng, ngài còn chưa cử hành đại điển đăng cơ... Nay nương nương cũng đã vì ngài có thừa tự. Đây quả thực là song hỉ lâm môn nha! Hoàng thượng, đây quả thực là phúc khí trời cao cho ngài yêu!!!" Thái giám phó tổng quản nhất là biết nhìn thời cơ lấy lòng, trên mặt hắn mang dạng ý cười thật lớn, một đôi mắt vì loan tới độ quá lớn mà xuất hiện nếp cười dày đặc.
"Thật à?" Tô Vận Hàm kích động bắt lấy hai tay Hồ Linh Tiêu che bụng, ở trước mặt người ngoài dùng sức hôn lên má cùng khoé môi nàng: "Linh Tiêu, nàng nghe thấy chưa? Nàng có hỉ rồi, là... là hài tử của chúng ta! Mỗ mỗ cho... cho bản thư kia quả nhiên hữu dụng, không ngờ tới, không ngờ tới chúng ta dĩ nhiên có thể... Linh Tiêu, ta thật vui quá... Chúng ta có hài tử, chúng ta... chúng ta có hài tử rồi!" Nói xong, Tô Vận Hàm càng là chảy ra nước mắt hiếm thấy, là nước mắt hân hoan.
"Ngốc tử..." Cảm giác được nước mắt rơi xuống nơi cổ mình, Hồ Linh Tiêu quay đầu hôn lên nước mắt trên mặt nàng, cầm lấy tay nàng phủ lên bụng mình, để nàng cảm thụ sinh mệnh nho nhỏ mà yếu ớt nọ: "Thật là ngốc tử, người ta có hỉ không phải nên vui sao? Sao lại khóc cơ chứ? Ngốc tử, đây là hài tử đầu của chúng ta đó! Sau này, còn có thể có thứ hai thứ ba nữa!!!"
"Linh Tiêu... Ta, ta, ta... Ta đây không phải, đây không phải là cao hứng sao? Ta không nghĩ tới, ta không nghĩ tới chúng ta cũng có thể có hài tử. Ta cho rằng, ta cho rằng chúng ta cùng một chỗ cũng đã là lão thiên gia hậu đãi chúng ta rồi, mà ta không nghĩ tới lão thiên gia lại càng thêm hậu đãi chúng ta, dĩ nhiên có thể cho chúng ta có được hài tử thuộc về chúng ta! Của chúng ta... là hài tử của chúng ta!!!" Tô Vận Hàm đôi môi run rẩy, nàng cầm ngược lại bao lấy tay Hồ Linh Tiêu, nghiêng đầu dán lên môi đối phương, ở thời gian đôi môi dục động nhỏ giọng nói: "Linh Tiêu... Ta yêu nàng."
"Hụ hụ..." Nhìn hai vị chủ nhân thời khắc này đang thâm tình ôm hôn, ba cái ngoại nhân cũng không tự chủ nuốt ngụm nước bọt. Đặc biệt là thái giám phó tổng quản, biểu tình đổi lại đổi: "Khởi tấu thánh thượng, hoàng thất có quy củ... Nếu trước khi tân hoàng đăng cơ mà nương nương có hỉ, điển lễ sắc phong có thể cử hành cùng lúc với đại điển đăng cơ, lấy đó chiêu cáo mọi người, hoàng tộc sẽ có thừa tự."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit hoàn] Mỵ khuynh thiên hạ
RomantizmBạch Cửu Vĩ Hồ x Đại Ngốc Tử Ngốc ngốc tức chết hồ ly, yêu nghiệt tức chết ngốc tử.