Y khâm bát mặc bạch sắc bị Hồ Linh Tiêu dùng một ngón tay nhấc nhẹ ném lên đất, Tô Vận Hàm mặc nội y hoàng sắc mà chỉ có hoàng đế mới có thể mặc ở trong, nhìn da thịt nàng bại lộ ra ngoài, Hồ Linh Tiêu dùng lòng bàn tay đồ nhẹ tả nhạt lướt qua, lập tức khoát phượng bào đại hồng trên cánh tay lên người Tô Vận Hàm. Phương bào đại hồng, phối với màu da vốn bạch tích hơn người của nàng, còn có đôi môi hồng như huyết khiến Hồ Linh Tiêu yêu thích cùng cực kia, tổ hợp như thế, thì ra ngốc tử của nàng lại có thể yêu diễm như vậy.
"Ngốc tử, nàng thật là mỹ đó!" Hồ Linh Tiêu lấy vấn tóc của Tô Vận Hàm, khiến tóc dài bị cầm cố đã lâu của nàng phi thả xuống. Nhìn khuôn mặt phiên nhiên hồng vựng kia, Hồ Linh Tiêu không khỏi hi hi cười lên: "Làm gì mà biểu tình uỷ khuất kia, không phải là nàng nói sao? Phượng bào này hết thảy nữ tử đều khát vọng mặc lên đó! Hiện giờ người ta cho nàng mặc trước, sao nàng còn méo miệng ngay cả cười cũng không cười một cái vậy?"
"Ta... ta chỉ là, đã lâu không có mặc nữ trang cảm thấy không thích ứng được thôi. Linh Tiêu, chớ hồ náo nữa! Các đại thần còn đang trên điện Kim Loan chờ chúng ta, còn không thay xong y phục ra ngoài, đại điển đăng cơ này cần phải đẩy tới buổi tối mới có thể bắt đầu mất." Tuy lời nói như vậy, nhưng Tô Vận Hàm không có nửa điểm ý tứ định cởi phượng bào ra, nàng vuốt ve trên phượng bào tinh trí, hơi có chút ý tứ yêu thích không buông tay.
"Ngốc tử, người ta thấy ngươi thích mặc thân y thục này vậy, chi bằng ngươi mặc nó đi làm đại điện đăng cơ đi? Còn người ta đây, thì mặc long bào được rồi... Hi hi."
"Sao có thể vậy được! Nếu để các đại thần nhìn thấy, chẳng phải là sẽ loạn sao! Thôi Linh Tiêu, y thường này ta cũng mặc rồi, huống hồ sau này có rất nhiều cơ hội mặc nữa."
"Khẩu thị tâm phi! Rồi rồi, hôm nay là ngày lớn của ngươi, người ta sẽ không náo ngươi nữa." Hồ Linh Tiêu cười nói, đang định giơ tay giúp Tô Vân Hàm mở y khâm phượng bào ra, lúc này một luồng sát khí từ ngoài điện lủi thẳng tới. Có nguy hiểm! Lông mày Hồ Linh Tiêu giật cái, tay phải vốn trống không nắm ra một trường kiếm chỉ thẳng ngoài cửa: "Ngốc tử, hôm nay rõ ràng là đại điển đăng cơ của ngươi, nhưng cứ có chú rắn chuột tiểu nhân muốn làm quái quấy phá vào lúc này!"
"Yêu nghiệt! Không ngoan ngoãn ngốc ở địa phương của mình, càng muốn tới nhân gian hoạ loạn." Cửa lớn tẩm cung đột nhiên bị người lực mạnh đá văng, đạo sĩ mặc đạo sĩ phục rách nát xách theo một mộc kiếm đứng ở cửa, mà phía sau hắn, là Lương công công lộ vẻ mặt cười âm hiểm cùng một vị đại thần mấy ngày trước liền cáo bệnh tu dưỡng tại nhà.
"Yêu a! Tạp gia thật không ngờ tới, đường đường tân hoàng lại là thân nữ nhi. Đương nhiên, tạp gia càng không ngờ tới chính là, các ngươi thực là yêu nghiệt làm loạn nhân gian! Chẳng trách, chẳng trách cả tiên hoàng đều bị mỹ mạo kia của hồ ly tinh ngươi mê hoặc! Đạo trưởng, mau mau diệt trừ hai tên yêu tinh này, miễn cho các đại thần đều bị chúng lừa cho đó!" Lương công công mặc mãng bào lúc rời khỏi hoàng cung, cầm trong tay của hắn là kim bài tiên hoàng ban tặng, có nó có thể tuỳ ý ra vào hoàng cung. Đây cũng chính là tại sao, bọn họ có thể dễ dàng tiến vào hoàng cung trong thời kỳ trọng yếu như vầy, cũng có thể không chút cố kỵ điều đi cung nữ thái giám đang đợi mệnh. Ai bảo, hắn là hoạn quan tiên hoàng sủng nhất. Ai bảo, hắn là nhân vật lật tay làm mây úp tay làm mưa mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit hoàn] Mỵ khuynh thiên hạ
Lãng mạnBạch Cửu Vĩ Hồ x Đại Ngốc Tử Ngốc ngốc tức chết hồ ly, yêu nghiệt tức chết ngốc tử.