Lời tác giả: Trong những năm tháng mộng mơ ngu si của tuổi trẻ, tôi thường ship cặp Cảnh-Kim. Khi đã bớt ngu si hơn, tôi bắt đầu ship cặp Kim-Tần
GIÓ ĐÔNG
(Trích "Trăng tan đáy nước")Tựa khung cửa miên man hồi ức
Gió cùng hoa lạc khúc trầm mê
Ngỡ đâu sẽ nguyện ước thề
Bóng mưa chợt đổ, tái tê cõi lòng
***
Câu ly biệt những mong chẳng nói
Ngẩng đầu trông mây khói, trời sao
Chờ người quân tử phương nao?
Gió đông man mác, sắc đào tàn phai
1.Hồi ức
Ánh trăng bạc lạnh lẽo chiếu xiên qua khung cửa, ôm trọn lấy hình dáng bất động của Lê Tần. Chàng đã đứng đây hơn một canh giờ, chỉ để trông theo từng cử động nhỏ của người con gái trong căn phòng kế bên. Người con gái ấy, cách chàng chỉ một mái hiên mà như cả bức tường thành.
Nàng từng làm vợ hoàng đế, thậm chí từng có cả thiên hạ trong tay. Vậy thì lấy một tướng quân như chàng có gì vinh quang, hạnh phúc đâu.
Còn nhớ tầm này ba năm trước, khi nàng mới về phủ, và Lê Tần thì vẫn còn ôm một trái tim bừng bừng nhiệt huyết. Chàng từng ngồi bên nàng hàng giờ, chỉ để nhìn những ngón tay thoăn thoắt theo từng đường kim, mũi chỉ.
– Chiêu Thánh, nàng biết không, ta chưa bao giờ thích mùa đông. Ta rất sợ lạnh!
Chiêu Thánh ngưng tay, mắt treo vào khoảng không vô định. Giọng nàng xa xăm:
– Trần Cảnh… cũng sợ lạnh lắm!
Lê Tần nghe chua xót, nhưng chàng không để tâm lâu. Chàng biết Chiêu Thánh còn yêu Thượng hoàng, yêu nhiều lắm. Nhưng chàng có thời gian, có cả một đời, chàng không tin nàng chẳng ngã lòng. Vài ngày sau, Lê Tần lại trông thấy chiếc bông ấy, nhưng lần này là trên tay Lý Anh, gã thái giám hầu cận bên cạnh Thượng hoàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Việt Nam - Một lịch sử
Historical FictionNhững câu chuyện lịch sử dưới đây được kể lại dưới góc nhìn và bằng ngôn ngữ có phần tào lao của mình. Mục đích là khơi gợi hứng thú cho những bạn muốn hứng thú với lịch sử dân tộc mà không tự hứng thú nổi. Vậy xin chớ dùng khuôn vàng, thước ngọc củ...