Anh Ngô Quyền trước khi lấy chị Dương Như Ngọc và thụ phấn ra một đàn quý tử là Xương Văn, Nam Hưng, Càn Hưng thì từng qua lại với một chị mà chẳng ai thấu là chị nào, rồi đẻ ra cậu cả Ngô Xương Ngập. Như vậy, bà Dương hậu và ông Dương Tam Kha chỉ là má ghẻ và cậu ghẻ của anh Ngô Xương Ngập. Bảo sao ông Dương Tam Kha cưng chiều thằng Xương Văn nhưng lại thẳng chân đạp thằng Xương Ngập khỏi ngai vàng rồi đuổi nó chạy tóe khói.
Hai cậu cháu ghẻ Dương Tam Kha và Ngô Xương Ngập thực ra cũng từng có một thời mặn nồng sánh vai nhau lãnh đạo đội quân tiên phong đi đánh anh giai Hoằng Tháo. Ngô Quyền chắc nghĩ kiểu hai cậu cháu ghẻ nhà này thân nhau vãi loằn nên mới yên tâm giao phó thằng con giai cho ông Dương Tam Kha. Việc Ngô Xương Ngập lớn đầu rồi mà còn bị Ngô Quyền kiếm bảo mẫu cho cũng chứng tỏ phần nào chuyện năng lực của anh ta thuộc dạng éo có ổn.
Ông Dương Tam Kha trước khi phát hiện ra sở thích làm "lông" thì tính tình khá là máu lửa. Ông là ông ứ có thích làm bảo mẫu. Thế là thằng cháu ghẻ éo-có-tài-cho-lắm nghiễm nhiên bị đạp khỏi ngai vàng. Ngô Xương Ngập bị ông cậu ghẻ, lúc này đã làm vua, đuổi cho chạy vòng vòng, ra vào rừng rú như đi chợ. Rồi ông cậu ghẻ về nhận thằng cháu ruột Ngô Xương Văn làm con nuôi. Giang hồ đồn thổi là ông định truyền ngôi cho anh này. Kết quả ông là bị thằng cháu ruột kiêm con nuôi đá khỏi ngai vàng. Năm 950, Ngô Xương Văn lên ngôi, lấy hiệu Nam Tấn Vương, đóng ở Cổ Loa.
Ngô Xương Ngập lúc bấy giờ đang ở Hải Dương xây dựng tổ ấm thì tự yên được Ngô Xương Văn rước về. Xương Ngập kiểu nghĩ cho tương lai con em, mà cụ thể ở đây là bé Ngô Xương Xí, nên anh bèn đánh liều dâng tấu xin má ghẻ cho làm vua. Bà Dương hậu kiểu phấn đấu trở thành bà má ghẻ mẫu mực của năm, thương con chồng như con ruột, bèn hào phóng gật đầu cái rụp. Năm 951, Xương Ngập lại lên làm vua, lấy hiệu là Thiên Sách Vương. Nhà hai đứa làm vua, cả họ vui mừng.
Cũng trong năm ấy, hai anh em nhà họ Ngô rủ nhau đi Hoa Lư nghỉ mát, tiện thể tẩm quất anh Đinh Bộ Lĩnh. Phải nỗi anh Đinh Bộ Lĩnh cứng vãi loằn, hai anh em nhà họ Ngô lại đành lủi thủi dắt tay nhau đi về.
Nhà bà Dương hậu vui mừng chưa được mấy ngày thì anh Ngô Xương Ngập bắt đầu cảm thấy có tới hai đứa làm vua thì nhiều quá. Anh bèn cậy lớn hiếp bé, cấm anh Ngô Xương Văn tham gia chính sự. Anh Ngô Xương Văn tính tình yếu đuổi, ủy mị nên cũng phấn khởi để ông anh giai đè đầu cưỡi cổ. Giang hồ đồn đại Ngô Xương Ngập còn định thủ tiêu Ngô Xương Văn để một mình làm vua. Xui nỗi chưa kịp giở trò thì đã gặp tai nạn thương tâm trong khi đang nỗ lực duy trì nòi giống, hay nói ngắn gọn là thượng mã phong, mà qua đời, ở ngôi vẻn vẹn 4 năm.
Bấy giờ tình hình trong nước vãi cả loạn, nhiều nơi không thần phục triều đình. Ngô Xương Văn đem quân đi dẹp giặc Chu Thái, thành công mĩ mãn.
Số anh Ngô Xương Văn kể cũng lắm cái hên. Nhà bị cướp,trong khi thằng anh bị đuổi cho chạy tóe khói thì mình lại được "giặc" nhận làm con nuôi, yêu chiều hết mực. Đem quân về lật đổ ông cậu thì ông cậu lại cưng cháu nên éo thèm ý kiến gì, an phận đi làm "lông". Bị thằng anh giai lật lọng đè đầu cưỡi cổ, tưởng đâu có tí sóng gió cho đời nó đa dạng, ai dè mới được vài năm thì thằng anh đã tự lăn đùng ra chết.
Nhưng thói đời vốn ghen ăn tức ở, lắm cái hên rồi thì kiểu gì cũng tới cái xui. Anh Ngô Xương Văn rất ít khi xui nhưng một khi đã xui thì xui thấy mẹ luôn. Năm 965, anh đem quân đi dẹp loạn ở Sơn Tây, vừa lơ ngơ thò đầu ra khỏi thuyền thì bị phục binh bắn chết, thăng thiên đột ngột đếch kịp hiểu tại sao.
Bé Ngô Xương Xí lúc này vừa mới dậy thì xong, cha chú lại chết hết ráo, thế lực yếu vãi loằn. Trong triều thì một loạt đại thần bỗng dưng nổi hứng làm vua, tranh nhau loạn xà ngầu. Giữa hoàn cảnh ấy, Ngô Xương Xí bé bỏng đành chạy về giữ lấy đất Bình Kiều, trở thành Ngô sứ quân trong vụ Loạn 12 sứ quân, cuối cùng đầu hàng Đinh Bộ Lĩnh. Nhà Ngô chấm dứt tại đây.
việt_nam_một_lịch_sử
BẠN ĐANG ĐỌC
Việt Nam - Một lịch sử
Narrativa StoricaNhững câu chuyện lịch sử dưới đây được kể lại dưới góc nhìn và bằng ngôn ngữ có phần tào lao của mình. Mục đích là khơi gợi hứng thú cho những bạn muốn hứng thú với lịch sử dân tộc mà không tự hứng thú nổi. Vậy xin chớ dùng khuôn vàng, thước ngọc củ...