NAM CHINH

2.7K 81 11
                                    

Dầu sắp cạn, đốm lửa trên đĩa đèn chỉ đủ sức hắt lên một dải sáng mỏng manh, quá yếu ớt để xua đi bóng tối đang bao bọc lấy hình dáng mệt mỏi, cô độc của Thượng hoàng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Dầu sắp cạn, đốm lửa trên đĩa đèn chỉ đủ sức hắt lên một dải sáng mỏng manh, quá yếu ớt để xua đi bóng tối đang bao bọc lấy hình dáng mệt mỏi, cô độc của Thượng hoàng. An Tư thấp giọng, nàng cảm giác chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng sẽ khiến người ngồi kia tan biến:

- Anh gọi em ạ?

Thượng hoàng khẽ thở ra một hơi lạnh buốt:

- Đỗ Khắc Chung đàm phán bên trại Nguyên vừa báo tin về. Thoát Hoan không đồng ý tạm hòa, nhưng hắn sẽ thư quân ba ngày nếu chúng ta giao một người.

Trái tim An Tư bỗng đập loạn. Bàn tay dưới gấu áo hốt nhiên nắm chặt mảnh ngọc nửa vầng trăng. Âm thanh thốt ra nghèn nghẹn nơi cuống họng:

- Là ai ạ?

Thượng hoàng cúi đầu, giọng ngài khàn đặc:

- Là em.

1. Gió nước mây trời

Mưa phùn tháng ba trải xuống bãi bồi sông Vị Hoàng một tầng cát ẩm. Mái chèo nhẹ khua con nước đục ngầu, đỏ nặng phù sa. Quân Nguyên còn chưa vươn bàn tay tanh máu đến phủ Thiên Trường(1), nhưng mùi chiến tranh đã quyện đầy không gian, trì nặng lòng người trong nỗi bất an, sợ hãi.

An Tư đứng chơi vơi bên mạn thuyền, mảnh ngọc lạnh ngắt chực vuột khỏi những ngón tay trắng bệch đang run rẩy vươn ra ngoài mép nước. Âm thanh nhẹ thoát khỏi cánh môi, nương theo tiếng gió dạt về miền quá khứ xa xăm.

- Nguyên...

Nếu năm ấy An Tư ở lại phủ Thiên Trường chờ cho qua cơn giông bão, nếu năm ấy thuyền nhỏ không lật nhào giữa con nước xiết của Vị Hoàng, và nếu năm ấy nàng không gặp Nguyên, thì có lẽ hôm nay kẻ đem thân đi đền nợ nước đã chẳng vương tơ lòng. Nguyên đã giành lại mạng sống của An Tư từ tay hà bá. Một ngày đêm tránh bão, bốn ngày đường về Thăng Long. Nhân duyên như gió nước, mây trời, khẽ vờn trong khoảnh khắc mà in sâu vào tâm khảm.

Bão tan. Mây trời mênh mang, gió nước nhẹ đưa tình. Vị Hoàng năm ấy đã se một mối nhân duyên như thế.

*

"... Tà dương lười biếng buông mình trên con đê xanh mướt, thả rơi giọt nắng cuối ngày lên ngọn tóc dài cứng cáp của Nguyên. An Tư trầm ngâm:

- Đàn ông Đại Việt chẳng mấy ai nuôi tóc quá vai.

Một thoáng im lặng. An Tư ngước nhìn Nguyên, đôi mắt chàng đang thả trôi đâu đó trên cánh đồng bất tận.

Việt Nam - Một lịch sửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ