Chương 8: Đói chết, đây là muốn hại chết người

8K 236 6
                                    

Thái tử và Lâm Uyển Đình đi rồi, cửa phòng Lâm Sơ Cửu một lần nữa bị đóng lại, hơn nữa còn bị khoá từ bên ngoài, phòng ngừa Lâm Sơ Cửu thoát ra ngoài.

Lúc này, Lâm Sơ Cửu căn bản không thèm để ý có thể đi ra ngoài hay không. Rốt cuộc, nàng vừa đến một nơi xa lạ, trên người còn có thương tích, trước lúc chưa rõ ràng mọi chuyện, nàng căn bản sẽ không chạy lung tung, để tránh phát sinh sự ngoài ý muốn.

Nhưng nếu nhốt nàng trong phòng, vì sao ngay cả ăn uống cũng không đưa tới cho nàng?

Nước sạch, khối băng và dược tiêu sưng đều được đưa vào, có điều mấy thứ này không thể ăn. Nàng đối với vài vật thế này, không thể no bụng!

Lâm Sơ Cửu rất buồn bực, cho dù nàng nói với người bên ngoài như thế nào, người trông coi nàng cũng không hề hé răng, cũng không đưa cho nàng cái gì để ăn, hoàn toàn xem nàng như không tồn tại.

Nhóm người này là muốn để nàng đói đến không còn sức mà chết hay sao? Nhưng nàng hiện tại không muốn chết một chút nào, có thể đừng ngược đãi "phạm nhân" như vậy hay không?

Sau khi nói vài lần không có kết quả, Lâm Sơ Cửu quyết định từ bỏ: "Các ngươi thật tàn nhẫn!"

Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu!

Sau khi Lâm Sơ Cửu cắn răng xử lý tốt phần mặt bên trái bị thương của mình, quyết định bò vào trong chăn làm ổ. Nếu đám người kia không cho nàng ăn, nàng đành phải ngủ thật ngon, ngủ no rồi mới có sức lực để chiến đấu, không phải sao?

Có lẽ nàng thật sự đã rất mệt, thể xác và tinh thần đều mệt, người ngã vào trên giường không bao lâu liền ngủ, mãi cho đến buổi sáng hôm sau mới tỉnh lại.

Sờ sờ mặt bên trái, phát hiện hiệu quả của khối băng và dược tiêu sưng đều không tệ, ít nhất mặt trái của hàng không còn đau nữa, nhưng bụng lại trống không kêu lên rầm rì......

"Thật sự rất đói!"

Lâm Sơ Cửu không biết nguyên chủ đã bao lâu rồi không ăn thứ gì, dù sao từ sau khi nàng tiếp nhận thân thể này đến giờ đã qua mười mấy giờ, ngoại trừ nước thì thứ gì cũng chưa có ăn, nàng đã đói đến nỗi có chút cảm giác hoa mắt.

"Thật sự không cho ta ăn sao? Đây là muốn đói chết ta sao? Không phải ta đã đồng ý gả hay sao?" Lâm Sơ Cửu không còn sức lực hô to một tiếng, ngã vào đầu giường, tiếp tục sửa sang lại ký ức của nguyên chủ......

"Thật sự không cho ta ăn sao? Đây là muốn đói chết ta sao? Không phải ta đã đồng ý gả hay sao?" Lâm Sơ Cửu không còn sức lực hô to một tiếng, ngã vào đầu giường, tiếp tục sửa sang lại ký ức của nguyên chủ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ