Trong vô thức, Lưu Vĩnh Sinh và những người gây rối đã bị thị vệ Tiêu Vương phủ vây quanh. Đừng nói tới cản người, ngay cả bản thân mình cũng chạy không thoát.
Nhưng sự tình cứ thế nối tiếp nhau, không đợi cho bọn họ nghĩ ra đối sách, hạ nhân Tiêu Vương phủ đã cầm giấy và nghiên mực ra.
"Vương phi nương nương, bút mực đều chuẩn bị xong." Hạ nhân lần lượt mở giấy Tuyên Thành ra, sau đó tiến lên bẩm báo.
"Rất tốt." Lâm Sơ Cửu tán thưởng một câu, vung tay lên, nói: "Đi, gọi toàn bộ những người biết viết chữ trong phủ ra đây, hãy giúp khổ chủ và nhóm học sinh chính nghĩa. Nhớ viết rõ ràng oan khuất của bọn họ, tuyệt đối không buông tha bất luận điều gì."
Lâm Sơ Cửu vừa mở miệng, lập tức có một đoàn hạ nhân đi tới, hoàn toàn không cần nàng nhọc lòng.
"Không, không...... được." Lưu Vĩnh Sinh muốn cự tuyệt, nhưng lời hắn nói sẽ không có ai nghe.
"Vương phi nương nương, chúng ta cũng đi giúp đỡ." Tô Trà thấy thế, đi ra phía sau Lâm Sơ Cửu, nhưng lại bị Lâm Sơ Cửu ngăn cản, "Không cần thiết, Tô công tử cứ xem kịch vui là được."
Nàng còn có rất nhiều thời gian, không cần phải vội.
"Vương phi nương nương, chúng ta... chúng ta không thể viết rõ oan tình của mình, chúng ta chỉ muốn gặp Vương gia." Phía dưới, có người có đầu óc một chút, hiểu ra dụng ý của Lâm Sơ Cửu, căn bản không chịu phối hợp.
Gây rối không phải là vấn đề, nhưng nếu như viết ra trên giấy trắng mực đen, tình huống sẽ khác.
"Vương gia bị bệnh, hiện tại không thể gặp các ngươi. Các ngươi cứ việc viết xuống, ta sẽ trình oan khuất của các ngươi cho thánh thượng xem." Cùng một lý do, Lâm Sơ Cửu không ngại nói nhiều thêm mấy lần, cuối cùng nàng còn bồi thêm một câu: "À, trước khi bọn họ rời đi, hãy viết rõ ràng tên họ và quê quán, tránh cho sau này Vương gia không thể tìm thấy người."
Đây là uy hiếp! Đây tuyệt đối là uy hiếp! Nhưng Lâm Sơ Cửu lại không hề đề cập tới nó, chúng học sinh muốn kêu gào nói rằng Lâm Sơ Cửu đang uy hiếp người, biến bọn họ thành những kẻ vu tội cho hoàng thất.
"Không, ta không có oan tình gì. Vương phi nương nương, ta không có oan uổng, ta có thể rời đi không?" Có học sinh biết tình huống không ổn, lập tức muốn bỏ chạy. Nhưng......
Đã tới đây, vậy đừng mong có thể dễ dàng rời đi.
Nhiệt huyết xúc động không sao, nhưng bọn họ sẽ phải trả giá cho những gì mà mình đã làm.
"Không được, các ngươi đều là học sinh chính nghĩa vì dân, sao có thể rời đi." Lâm Sơ Cửu vẫy vẫy tay, ý bảo thị vệ tiến lên, "Hãy hầu hạ vị công tử này viết rõ oan tình."
"Vương phi nương nương, ngài đang dùng ưu thế của mình, bức bách bá tánh hay sao?" Có người không chịu, bắt đầu lớn tiếng hét lên.
"Ưu thế của ta? Các ngươi muốn giúp đỡ dân tình, ta đang cho các ngươi cơ hội, sao lại trở thành ta bức bách bá tánh?" Lâm Sơ Cửu lúc này đang đứng ở đỉnh cao đạo đức, căn bản không sợ những gì người này nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ
General FictionNàng là vị hôn thê của Thái tử, nhưng đêm trước ngày đại hôn bị ban cho hai chân toàn phế, tê liệt trên giường trước chiến thần Vương gia...... Đêm tân hôn, tân lang đè nàng vốn đang tê liệt trên giường ở dưới thân: "Ngươi muốn bổn vương giết ngươi...