Dưới sự trị liệu của Mặc Thần Y, hai chân của Tiêu Thiên Diệu đã dần được cải thiện. Mặc dù hiện tại vẫn chưa thể khẳng định Tiêu Thiên Diệu có thể khôi phục lại như thường hay không, nhưng Mặc Thần Y có thể chắc chắn, Tiêu Thiên Diệu rất nhanh có thể đứng lên và đi lại giống như người bình thường.
Nghe thấy tin tức này vốn nên vui mừng, nhưng trên dưới Tiêu Vương phủ bao gồm cả bản thân Tiêu Thiên Diệu đều không thể vui nổi, bởi vì......
Bên ngoài đã xảy ra chuyện!
Sáng sớm hôm nay, một đám thư sinh điên cuồng tụ tập ở bên ngoài Tiêu Vương phủ, thư sinh đứng đầu không ngừng ồn ào, khăng khăng muốn Tiêu Thiên Diệu ra ngoài và giải thích với gia đình của những người đã khuất, với thiên hạ bá tánh.
Mấy ngày trước, Tiêu Thiên Diệu và Lâm Sơ Cửu đều biết, bên ngoài có người cố ý nói lời đồn đãi, nói rằng Tiêu Thiên Diệu trầm mê trong sắc đẹp, vì mỹ nhân mà không quan tâm tới giang sơn xã tắc, không quan tâm tới sự sống chết của thiên hạ bá tánh.
Những lời đồn đãi càng trở nên kịch tính, rất nhanh đã biến thành Tiêu Thiên Diệu dối trá, yếu đuối, ngu ngốc và háo sắc. Những chiến công hắn đã lập ở biên cương trước đây, căn bản không phải do bản lĩnh thật sự của hắn, mà do hắn đã đoạt công lao của thuộc hạ.
Những lời đồn đãi giống như có mắt có mũi, một số chi tiết cũng miêu tả cực kỳ đúng chỗ. Nếu không phải Lâm Sơ Cửu biết Tiêu Thiên Diệu là dạng nam nhân thế nào, chỉ sợ nàng cũng cho rằng những lời đồn đãi đúng là sự thật.
Khi những lời đồn này càng truyền càng khó khăn hơn, trên triều đình lại có động tĩnh. Ngự sử buộc tội quan viên thuộc phe phái của Tiêu Thiên Diệu tham ô tiền an ủi của những binh lính bị thương, khiến cho mấy vạn người nhà của binh lính chết trận sa trường không có được số bạc mà bọn họ nên nhận được, vô số gia đình phải bán nhi tử và bán nữ nhi, kết cục vô cùng thê thảm.
Đây vốn là sự tình trên triều đình, nhưng một ngày này được truyền từ trên đường tới khắp phố lớn ngõ nhỏ, thanh danh của Tiêu Thiên Diệu bị rơi vào đáy cốc. Ở trong mắt bá tánh kinh thành, Tiêu Thiên Diệu đã không còn là chiến thần Đông Văn, mà là tội nhân Đông Văn.
Và người chủ đạo tất cả những chuyện này, vừa lúc chính là phụ thân Lâm Sơ Cửu, Lâm tướng.
Đối với điều này, Tiêu Thiên Diệu không có bất luận phản ứng nào, Lâm Sơ Cửu cũng không nói gì. Thái độ của nàng đã đủ rõ ràng, Tiêu Thiên Diệu muốn nhân việc này cho nàng xem sắc mặt, nàng cũng chỉ có nhận, ai khiến nàng có một người cha chuyên hố nữ nhi như vậy.
Cũng may, Tiêu Thiên Diệu không giận chó đánh mèo, không bởi vì chuyện Lâm tướng mà trách cứ Lâm Sơ Cửu. Hắn vẫn đối xử và tỏ thái độ với Lâm Sơ Cửu giống như trước đó. Điều này khiến Lâm Sơ Cửu cảm thấy có chút an tâm.
Nhưng, cũng trong thời điểm như vậy nàng không thể quên được người cha hay hố nữ nhi của mình, Lâm Sơ Cửu không thể không cẩn thận hơn. Lâm Sơ Cửu không quản được mưa gió bên ngoài, nàng chỉ có thể tận lực làm tốt sự tình của bản thân mình, cho dù Tiêu Thiên Diệu yêu cầu nhiều hơn nữa, nàng cũng sẽ cố gắng hết sức hoàn thành. Nàng vốn tưởng rằng sau khi Tiêu Thiên Diệu biết chuyện này, sẽ tìm cách giải quyết, nhưng không ngờ......
BẠN ĐANG ĐỌC
Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ
General FictionNàng là vị hôn thê của Thái tử, nhưng đêm trước ngày đại hôn bị ban cho hai chân toàn phế, tê liệt trên giường trước chiến thần Vương gia...... Đêm tân hôn, tân lang đè nàng vốn đang tê liệt trên giường ở dưới thân: "Ngươi muốn bổn vương giết ngươi...