Ở Tiêu Vương phủ Tiêu Thiên Diệu chính là vua, hắn muốn gặp Lâm Sơ Cửu, cho dù Lâm Sơ Cửu không muốn cũng không thể cự tuyệt. Hiện tại Tiêu Thiên Diệu tự mình tới tìm Lâm Sơ Cửu, Lâm Sơ Cửu càng không thể nói không.
Cố gắng nén xuống sự bất mãn trong lòng, Lâm Sơ Cửu xoa xoa ấn đường. Nàng để Mã Não mang hòm thuốc của nàng về trước, nàng đi cùng Phỉ Thuý tới gặp Tiêu Thiên Diệu. Nhưng Mã Não còn chưa kịp rời đi, Phỉ Thuý đã nói: "Vương gia nói, Vương phi hãy mang theo hòm thuốc qua đó."
Đặc biệt nói rõ muốn nàng mang theo hòm thuốc qua đó?
Trái tim Lâm Sơ Cửu dường như ngừng đập, nàng mơ hồ đoán được Tiêu Thiên Diệu đang muốn làm gì. Nàng cúi đầu để dấu đi sự bất an trong mắt, phấn chấn tinh thần nói: "Vậy thì đi thôi."
Dưới sự hộ tống của ba nha hoàn và hai tên thị vệ, Lâm Sơ Cửu bước đi nhẹ nhàng, không cảm thấy lo lắng và cũng không có mệt mỏi lúc trước chút nào. Trong mắt Mã Não hiện lên một chút nghi ngờ nhưng không dám nhiều lời.
Tới nơi, thị vệ canh giữ ngoài cửa, Phỉ Thuý đi vào thông báo một tiếng, sau khi Tiêu Thiên Diệu đồng ý, Lâm Sơ Cửu và Mã Não mới có thể tiến vào.
Lâm Sơ Cửu hành lễ với Tiêu Thiên Diệu xem như lời chào. Mã Não buông hòm thuốc trong tay, quỳ xuống, "Gặp qua Vương gia."
"Đi ra ngoài," Tiêu Thiên Diệu không hề ngẩng đầu, nhưng ai cũng biết lời này của hắn là đang nói ai, Mã Não vội vàng lui ra, căn bản không dám ở lâu.
Trong phòng, chỉ có hai người Tiêu Thiên Diệu và Lâm Sơ Cửu, Tiêu Thiên Diệu ở trên xe lăn, Lâm Sơ Cửu lẳng lặng đứng ở giữa phòng, không vui không buồn, không chịu ảnh hưởng bởi Tiêu Thiên Diệu chút nào.
Trong mắt Tiêu Thiên Diệu hiện lên một sự tán thưởng, nhưng rất nhanh liền biến mất. Tiêu Thiên Diệu ngước mắt liếc nhìn Lâm Sơ Cửu một cái, rốt cuộc mở miệng, "Mở hòm thuốc của ngươi ra."
Lâm Sơ Cửu sớm đã đoán được chuyện này, nàng không hề hoảng loạn, trầm mặc mở hòm thuốc ra. Để tiện cho Tiêu Thiên Diệu có thể kiểm tra, nàng còn cố ý chuyển hướng hòm thuốc để Tiêu Thiên Diệu có thể nhìn xem rõ ràng.
Quả là người thông minh!
Tiêu Thiên Diệu gật đầu, nói tiếp: "Lấy ra."
Hắn không nói lấy ra thứ gì, nhưng Lâm Sơ Cửu biết hắn đang nghĩ gì. Vì vậy, nàng thông minh lấy ra dụng cụ phẫu thuật đựng trên khay inox, đưa đến trước mặt Tiêu Thiên Diệu, "Vương gia."
Có một số thứ có thể giấu, nhưng có một số thứ lại không thể giấu được. Có Hệ thống Y Sinh ở đây, sau này nàng muốn cứu người, nhất định phải bại lộ một số thứ đặc biệt. Nếu khiến người hoài nghi, không bằng tự mình bại lộ một số thứ trước.
Tiêu Thiên Diệu lấy một con dao phẫu thuật trên khay và thưởng thức nó, lòng bàn tay nhẹ nhàng trượt ở trên lưỡi dao, lập tức cắt một lỗ hổng, từng giọt máu nhỏ xuống.
Dao nhỏ thật sự rất sắc bén.
Đôi mắt Tiêu Thiên Diệu léo lên, hỏi: "Từ đâu ra?" Không đợi Lâm Sơ Cửu trả lời, Tiêu Thiên Diệu đã bồi thêm một câu: "Đừng lấy sư phụ kia ra để lừa gạt bổn vương, cũng đừng đề cập tới Trung Ương Đế Quốc với bổn vương, bổn vương biết nhiều hơn ngươi nghĩ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ
Narrativa generaleNàng là vị hôn thê của Thái tử, nhưng đêm trước ngày đại hôn bị ban cho hai chân toàn phế, tê liệt trên giường trước chiến thần Vương gia...... Đêm tân hôn, tân lang đè nàng vốn đang tê liệt trên giường ở dưới thân: "Ngươi muốn bổn vương giết ngươi...