Mặc dù thời gian Lâm Sơ Cửu quen biết Tiêu Thiên Diệu không lâu, nhưng cũng biết Tiêu Thiên Diệu không phải loại người háo sắc. Đối với chuyện Tiêu Thiên Diệu nạp thiếp, Lâm Sơ Cửu không hề để trong lòng chút nào, càng đừng nói tới chuyện chỉ vì muốn trị chân cho Tiêu Thiên Diệu nên hắn không thể không nạp thiếp.
Hơn nữa, nếu Tiêu Thiên Diệu thật sự gặp được "tình yêu" cao quý, không phải nàng để bụng thì có thể giải quyết. Thay vì để ý tới nó, nàng thà rằng ngẫm nghĩ biện pháp, làm thế nào uống được Trung dược còn tốt hơn.
Người khác lần đầu tiên uống Trung dược có lẽ sẽ không quen, nhưng sau khi uống nhiều sẽ chậm rãi thích ứng với vị dược cũng là điều bình thường. Tuy nhiên, Lâm Sơ Cửu lại không giống như vậy, cho dù nàng uống bao nhiều lần, mỗi lần uống, vẫn khó chịu giống như lần đầu tiên.
Lâm Sơ Cửu tự nhận mình không phải là người tinh tế, từ trước tới nay nàng luôn một mình, không ai quan tâm tới nàng thì nàng thể hiện cho ai xem?
Tuy nhiên, lần này chuyện nàng uống dược, mỗi lần uống đều nháo đến nỗi toàn phủ đều biết, thậm chí việc này còn kinh động cả Tiêu Thiên Diệu. Vì thế Thiên Diệu còn cố ý tìm một lão ma ma, sai lão ma ma làm một vò mơ chua và gửi cho nàng, nói rằng nó có thể áp chế vị dược.
"Tiêu Thiên Diệu có ý gì vậy?" Lâm Sơ Cửu nhận được mơ chua Tiêu Thiên Diệu cố ý phái người đưa tới, nàng không chỉ không vui, ngược lại càng thêm thấp thỏm bất an. Tuy nhiên, những chuyện này nàng không thể nói với người khác, chỉ có thể chôn sâu ở đáy lòng mình, tự mình cân nhắc.
Bên cạnh đó, nàng phát hiện ra mơ chua mà Tiêu Thiên Diệu đưa tới có hiệu quả thật sự không tệ. Sau khi Lâm Sơ Cửu dùng nó thì việc uống dược thuận lợi hơn rất nhiều, nàng không còn buồn nôn, cũng không còn cảm thấy khó chịu trong người.
Đám người Trân Châu, Phỉ Thuý không biết trong lòng Lâm Sơ Cửu nghĩ gì, thấy Tiêu Thiên Diệu mất công vì Lâm Sơ Cửu, một đám dường như đều rất vui, thỉnh thoảng còn trêu ghẹo vài câu, nói Vương gia coi trọng nàng bao nhiêu, yêu chiều nàng bao nhiêu......
Trên mặt Lâm Sơ Cửu mang theo nụ cười, cũng giả bộ thẹn thùng, nhưng không để vào trong lòng, nàng đã từng có tình đầu, nhưng bị người hét vài câu đã không biết đông nam tây bắc bao xa.
Lâm Sơ Cửu tự biết bản thân mình, nàng không có tướng mạo khuynh thành, không có tuyệt thế tài hoa, nam nhân trong khoảnh khắc trước đã hận không thể giết chết nàng, sao có thể quay người lại lập tức yêu nàng? Ngươi cho rằng đây là đang diễn trên truyền hình hay sao?
Sự tình Tiêu Thiên Diệu tìm kiếm mơ chua cho Lâm Sơ Cửu đã lan rộng khắp kinh thành, không hề lừa gạt người khác. Tất cả mọi người trong kinh thành đều biết tin, cho dù trong hồ lô của Tiêu Thiên Diệu bán gì, vừa nghe thấy Tiêu Vương phi không thoải mái, rất nhiều người muốn đưa hậu lễ tới Tiêu Vương phủ, một số người hơi thân cận một chút, còn muốn tới cửa thăm hỏi.
Thân phận Lâm Sơ Cửu cao quý, ngoại trừ nương nương hay các lão nhân gia từ trong cung đích thân tới, nếu không, rất hiếm người có thể gặp nàng khi đang bạo bệnh. Tuy nhiên......
BẠN ĐANG ĐỌC
Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ
Ficción GeneralNàng là vị hôn thê của Thái tử, nhưng đêm trước ngày đại hôn bị ban cho hai chân toàn phế, tê liệt trên giường trước chiến thần Vương gia...... Đêm tân hôn, tân lang đè nàng vốn đang tê liệt trên giường ở dưới thân: "Ngươi muốn bổn vương giết ngươi...