Lâm Sơ Cửu không dám chắc chắn Tiêu Thiên Diệu có thể chờ nàng cùng nhau ăn cơm hay không, nhưng để an toàn, Lâm Sơ Cửu vẫn cấp tốc thay đổi quần áo, lau mặt qua loa, sau đó đi tới phòng ăn.
Nàng thà rằng tự mình tự đa tình, cũng không thể để Tiêu Thiên Diệu đợi lâu, nếu không xui xẻo vẫn là chính nàng.
Vội vàng đi tới phòng ăn, nhìn thấy Tiêu Thiên Diệu đang lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, hắn vẫn chưa hề động tay với món ăn đầy bàn, Lâm Sơ Cửu liền biết mình đã làm đúng rồi.
Khi sắp đi tới gần cửa, Lâm Sơ Cửu cố ý thả chậm bước chân, điều chỉnh hô hấp, sửa sang lại quần áo, ưu nhã thong dong cất bước tiến vào, thật sự giống như người vừa rồi vội vã không phải là nàng.
Vương phi thật sự cho rằng bộ dáng trong ngoài không đồng nhất của nàng, Vương gia không biết hay sao?
Trân Châu đi theo phía sau thầm nghĩ, San Hô yên lặng nhìn trời......
"Vương gia," Lâm Sơ Cửu an phận thủ lễ, tiến vào liền nhún người hành lễ với Tiêu Thiên Diệu, tư thế đạt tiêu chuẩn, giọng điệu dịu dàng, có thể nói là phong phạm điển hình của phu nhân.
Khóe miệng Tiêu Thiên Diệu hơi co giật, "Ngồi đi." Hành động giả tạo như vậy, thật sự không giống Lâm Sơ Cửu.
"Tạ vương gia," lại hành lễ thêm một lần nữa, Lâm Sơ Cửu ngồi xuống sau khi Tiêu Thiên Diệu gật đầu, đôi tay nàng đặt ở hai bên sườn, mắt nhìn thẳng. Tiêu Thiên Diệu bất động nàng cũng bất động, đợi sau khi Tiêu Thiên Diệu giơ đũa lên và gắp đồ ăn, lúc này Lâm Sơ Cửu mới bắt đầu động thủ.
Trên bàn cơm tĩnh lặng không có tiếng động, thậm chí âm thanh bát đũa va chạm vào nhau cũng đều không có. Hai người dùng cơm theo nghi lễ tiêu chuẩn, ngay cả âm thanh nhai nuốt cũng đều không thể nghe thấy.
Tiêu Thiên Diệu ăn cơm vẫn luôn như thế, hắn không cảm thấy có gì không đúng. Nghi lễ dùng cơm của Lâm Sơ Cửu không tệ, nhưng ngày thường nàng sẽ không quá nghiêm khắc với bản thân mình. Hiện tại ngồi cùng bàn và dùng bữa với Tiêu Thiên Diệu, nàng chỉ có thể dùng phương thức dùng cơm ưu nhã nhất, một ngụm cơm phải nhai mấy chục lần mới nuốt xuống, chậm rãi giống như đang ăn độc dược.
Cũng may không phải mỗi ngày đều như thế, nếu không nàng nhất định sẽ phát điên.
Lâm Sơ Cửu nghiêm túc ăn giống như đếm hạt cơm không giống bình thường, thật sự trong mắt nàng dường như chỉ có đồ ăn. Tuy nhiên, tình hình thực tế thì chỉ mình nàng biết, nàng căn bản không hề có tâm trạng ăn cơm, nàng vẫn luôn đợi Tiêu Thiên Diệu buông bát đũa và kết thúc màn tra tấn này.
Nàng thà rằng ăn chút điểm tâm lạnh, cũng không muốn ăn cơm cùng với Tiêu Thiên Diệu, ăn cơm xong một bữa, dạ dày nàng đều đau!
Rất nhanh, Tiêu Thiên Diệu phát hiện ra hành vi kỳ lạ của Lâm Sơ Cửu, nhưng Tiêu Thiên Diệu lại không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với Lâm Sơ Cửu?
Hắn đã cố tình thu liễm khí thế, chắc hẳn sẽ không khiến Lâm Sơ Cửu cảm thấy sợ hãi mới đúng. Chẳng lẽ Lâm Sơ Cửu đã làm chuyện gì xấu nên chột dạ, không dám dùng bữa cùng hắn?
BẠN ĐANG ĐỌC
Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ
Ficção GeralNàng là vị hôn thê của Thái tử, nhưng đêm trước ngày đại hôn bị ban cho hai chân toàn phế, tê liệt trên giường trước chiến thần Vương gia...... Đêm tân hôn, tân lang đè nàng vốn đang tê liệt trên giường ở dưới thân: "Ngươi muốn bổn vương giết ngươi...