Chương 54: Cùng giường, hiểu lầm lớn

3.4K 125 6
                                    

Nguyện vọng "tốt đẹp" của Tô Trà chú định không có khả năng thực hiện, đừng nói Lâm Sơ Cửu mà ngay bản thân Tiêu Thiên Diệu cũng sẽ không để ý tới hắn. Hơn nữa, người bị thương nặng ngoài Thành Hổ ra có hai người nữa, Tô Trà chỉ cần kiên nhẫn chờ là được.

Sau khi khâu xong vết thương, Lâm Sơ Cửu bôi dược và băng bó vết thương cho Thành Hổ. Vì để tiện đổi dược, Lâm Sơ Cửu không băng bó băng vải cho Thành Hổ, thay vào đó nàng chỉ dùng một miếng băng dán che lại miệng vết thương.

"Ngô đại phu, cho hắn một ít thuốc chống viêm, thuốc bổ máu và thuốc hạ sốt, ta sợ nửa đêm hắn sẽ nóng lên." Lâm Sơ Cửu thu dọn mọi thứ trên mặt bàn, tách riêng những dụng cụ đã dùng rồi và chưa dùng tới, những dụng cụ có thể dùng lại lần nữa cũng đặt qua một bên.

Sau khi thu dọn xong mọi thứ, Lâm Sơ Cửu nâng cánh tay lên lau mồ hôi bằng ống tay áo. Khi nàng xoay người thì nhìn thấy một vạt áo màu sắc rực rỡ lướt qua từ khóe mắt. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, nhíu mày nói: "Sao ngươi lại tới đây?" Dường như nàng không hề gọi nha hoàn tới đây, đúng không?

"Bẩm Vương phi, Vương gia sai nô tỳ qua đây hỗ trợ." Mã Não tiến lên, hành lễ.

"Vương gia?" Lâm Sơ Cửu sừng sốt một chút, "Hắn ở đây? Ở đâu?" Nếu không thì làm thế nào biết được, nàng đang cần một cô nương lau mồ hôi giúp nàng?

"Vương gia ở kia." Mã Não xoay người, chỉ vào vị trí nào đó không rõ ràng phía trước. Lâm Sơ Cửu theo ngón tay Mã Não chỉ nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Thiên Diệu đang ngồi ở trên xe lăn, còn có một nam nhân xa lạ phía sau người hắn.

Khoảng cách quá xa, Lâm Sơ Cửu không thể nhìn được biểu tình của Tiêu Thiên Diệu, thậm chí ngay cả động tác nhỏ cũng không thể nhìn rõ, đối với động tác lớn?

Nàng có thể hy vọng xa vời Tiêu Vương điện hạ sẽ có động tác gì lớn? Đừng mơ mộng nữa!

Lâm Sơ Cửu lười suy nghĩ vì sao Tiêu Thiên Diệu sẽ xuất hiện ở chỗ này, cho dù nhìn thấy hắn được bao nhiêu, nàng cũng phải hướng về phía hắn hành lễ. Đối với việc Tiêu Thiên Diệu có thể nhìn thấy hay không, Lâm Sơ Cửu hoàn toàn không quan tâm, nàng chỉ làm những gì mình nên làm là được.

Bọn thị vệ ở khoảng cách khá xa, không nghe được Lâm Sơ Cửu và Mã Não nói chuyện, chỉ thấy Lâm Sơ Cửu đột nhiên hành lễ về phía trước, vội quay đầu nhìn lại, một khi vừa nhìn thấy thì bọn thị vệ thiếu chút nữa đã bị hù chết.

"Vương gia tới?" Sắc mặt bọn thị vệ đại biến, những âm thanh chói tai vang lên, quả thật rất tán loạn và vô kỷ luật.

"Vương phi nhà ngươi hành lễ quá xa thì thật thất lễ. Nàng sẽ tới gần hơn, đúng không?" Nhưng Tô Trà bỗng ngây dại khi nhìn thấy Lâm Sơ Cửu xoay người không chút để ý tới bọn họ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc: Bộ dáng của Tiêu Vương phi dường như hơi cuồng ngạo.

"Nàng sẽ." Tiêu Thiên Diệu không chút nghĩ ngợi nói.

Tuy nhiên, sau khi Tiêu Thiên Diệu nói những lời như vậy, Lâm Sơ Cửu hành lễ xong thì chỉ xem hắn như không hề tồn tại, xoay người nói với Ngô đại phu: "Còn hai người bệnh nữa ở đâu?"

Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ