Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân
Tác giả: aven
Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công, đồng nhân
Ghép đôi: Ta x Ngũ Ngôn
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt☆ 001
Quyền sanh sát, từ xưa đến nay, vẫn luôn là một thứ tốt.
Ta rủ mắt, thờ ơ nhìn chằm chằm nước trà Long Tĩnh tỏa ra mùi hương thượng đẳng nhàn nhạt trong cái chén tinh xảo trước mắt, giấu đi sự lạnh lùng lóe lên nơi đáy mắt.
Nhi tử ngoan của ta vẫn quỳ trên đất, khuôn mặt xem như tuấn tú gắn đầy cái vẻ chính nghĩa lẫm nhiên tình thâm bất hối. Chỉ là ngại bởi sự lạnh lùng của ta, nhiều mấy phần do dự mà không dám mở miệng.
Lá trà màu bích lục trôi nổi, hơi nóng chậm rãi bốc lên, giữa ánh chiều tà vào đông có mấy phần lượn lờ thản nhiên. Ta dứt khoát nhắm mắt lại, xem như dưỡng thần.
Bên cạnh truyền tới tiếng sột soạt. Thì ra là nhi tử của ta đằng hắng cổ họng, "Hoàng a mã..."
Ta nâng mí mắt nhìn hắn một cái.
Chỉ là một, ánh mắt rét lạnh đạm mạc như đối đãi với vật chết ấy, khiến hắn mất đi khả năng nói chuyện, hự hự quỳ lại, không dám nhiều lời nửa chữ.
Ta uống ngụm trà, nhìn Tiểu Đức Tử rủ tay cung kính đứng bên cạnh, thản nhiên đặt chén xuống. Một thái giám vào cung bất quá năm năm, đã có lá gan tiết lộ hành tung của trẫm cho hậu cung phi tần, truyền lại ám chỉ cho Ngũ a ca? Căn cứ ám vệ điều tra, mấy a ca nhiều năm trước chết non của tiền thân, ngoại trừ Lệnh phi sai khiến, dĩ nhiên còn có một phần công lao của tiền thân...
Không khí ở Càn Thanh Cung như là đọng lại, không ít âm hưởng.
Lát sau, thái y run rẩy bị cung nữ dẫn tới gặp ta, đầu đầy mồ hôi lạnh, phảng phất bị lôi ra từ nước không phải Tiểu Thập Nhị, mà là lão vậy.
"Bệ hạ, Thập Nhị a ca được thượng thiên phù hộ, đã không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ là bị kinh hách, nước ao mùa đông lại lạnh, cần phải nằm trên giường tĩnh dưỡng..."
"Rất tốt..." Ta thoáng kéo khóe môi, "Tiểu Thập Nhị phải tĩnh dưỡng bao lâu mới có thể khỏi?"
"Cái này..." Mồ hôi của thái y đã nhỏ xuống mặt đá cẩm thạch có thể dùng làm gương soi, nhưng lão không có dũng khí lau đi, "Lão thần ngu kiến, chí ít phải hai tháng..."
Ánh mắt ta đọng lại, rồi khôi phục bình tĩnh, "Lui về chăm sóc Thập Nhị a ca đi, chờ Thập Nhị khôi phục, có thưởng."
"Dạ." Lão thái y hự hự xin vâng, bị thái giám dẫn đi, im lặng lui ra ngoài.
Ta nhìn Ngũ a ca vẫn quỳ trên đất, sắc mặt lại theo lời vừa rồi của thái y tốt hơn rất nhiều, "Vĩnh Kỳ, ngươi có lời gì muốn nói?"
Hắn cẩn thận nhìn ta một cái, thấy vẻ mặt của ta đã ấm dần lên, bèn ỷ vào lá gan, nói, "Hoàng a mã, Thập Nhị rơi xuống nước cũng không phải tại Tiểu Yến Tử... Ta và Nhĩ Khang Nhĩ Thái đều thấy rõ, Tiểu Yến Tử muốn chơi với Thập Nhị đệ, Thập Nhị lại không hiểu chuyện, không chỉ hạch họe mắng Tiểu Yến Tử một trận, còn tìm cớ đánh cung nữ Tử Vi của nàng. Tiểu Yến Tử và Tử Vi tình như tỷ muội, xưa nay thiện lương chính trực, hộ phó sốt ruột, mới đẩy Thập Nhị một cái, ai biết..."
Hắn khựng lại, thấy vẻ mặt của ta không có tức giận, tiếp tục rót thuốc mê, "Hoàng a mã, Tiểu Yến Tử hồn nhiên như vậy, thiện lương như vậy, thẳng thắn như vậy, ngài trước giờ không phải không biết? Nàng thích tiểu hài tử, có lòng tốt chơi với Thập Nhị đệ, BLABLABLA..."
Ta nhắm mắt lại, trong đầu lóe ra bóng của hài tử luôn núp xa xa, an tĩnh nhìn ta, ánh mắt thuần khiết cẩn thận, rõ ràng hâm mộ không thôi lại không dám tới gần, trong lòng bỗng dưng có mấy phần trầm trọng.
Cho dù ta ý chí sắt đá, không hề có bất luận hứng thú gì với đống sạp tiền thân lưu lại, nhưng đối với một hài tử tâm tư thuần khiết như vậy, vẫn có thể thay hắn đòi lại chút công đạo. Ta cong khóe môi, đế vương tâm thuật, ta từ lâu đã việc quen thì dễ làm. Đời trước, ta làm đủ minh quân rồi, đời này, đối với lũ ngu đần này, ta làm một bạo quân tâm tư khó lường thì thế nào?
"Thị vệ nghe chỉ, Ngũ a ca không kính huynh trưởng, không yêu ấu đệ, là thần bất nghĩa, là con bất hiếu, không phân thị phi, trái với luân thường, đặc biệt ban thuốc phế bỏ võ công, miễn đi lương bổng, cấm túc Cảnh Dương Cung, không có thánh chỉ không được ra ngoài."
Nhi tử của ta như là bị bóp cổ vậy, nói không nên lời.
Thị vệ từ lâu nhận lệnh tiến lên, tóm lấy hắn tính lôi xuống.
Bị lôi đi hắn trái lại phản ứng kịp, khuôn mặt anh tuấn bỗng nhiên vặn vẹo, lại đỏ lại trắng, không còn cái vẻ tự phụ lỗ mũi hếch lên trời trước đó, "Hoàng a mã, ngài vẫn là hoàng a mã nhân từ vĩ đại trong lòng ta sao? Vĩnh Kỳ làm sai cái gì..."
Làm sai cái gì? Thân là hoàng tử không thân huynh đệ, cả ngày dây dưa với hai bao y nô tài; thân là nhi tử không kính mẫu phi, bị hồ mị tử Lệnh phi đầu độc khiêu khích; thân là nhi thần không chăm lo quốc sự, kết bè kết cánh âm thầm mân mê mấy chuyện dơ bẩn xấu xa; khi chưa biết thân phận côn đồ của Tiểu Yến Tử, đã có tâm tư đồi bại với bào muội của mình; khi người bên cạnh gặp rắc rối, chỉ biết hất nước bẩn lên người Thập Nhị sinh tử chưa rõ... Thứ bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa như vậy, ta lại không phải tiền thân, giữ hắn làm gì?
Ta lười nhìn hắn, chỉ nhàn nhạt nói với thị vệ, "Bịt miệng hắn lại, giải đi."
Đại điện cuối cùng đã an tĩnh. Ta nhìn Tiểu Đức thần sắc tối tăm thái độ càng trở nên kính cẩn bên cạnh, "Giải nô tài này xuống, cắt lưỡi, móc mắt, đánh gãy kinh mạch tay chân, đưa tới cung điện của Lệnh phi."
"Dạ." Thị vệ tuân lệnh, kéo Tiểu Đức Tử chưa kịp lên tiếng đã bị đánh ngất xuống, giải đi từ thiên môn.
Ta thoả mãn thu hồi ánh mắt.
Đám tâm phúc mấy tháng bồi dưỡng, cuối cùng cũng không uổng phí.
Lại nhìn Ngũ a ca bị thị vệ đè xuống bên cạnh. Lúc này sắc mặt của nhi tử ngoan trong mắt tiền thân đã xám trắng, hầu như muốn ngất.
Ta kéo khóe môi, ánh mắt lạnh lẽo mà sung sướng, "Dẫn đi đi."
...
YOU ARE READING
Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân
FanfictionQuyền sanh sát, từ xưa đến nay, vẫn luôn là một thứ tốt. Ta rủ mắt, thờ ơ nhìn chằm chằm nước trà Long Tĩnh tỏa ra mùi hương thượng đẳng nhàn nhạt trong cái chén tinh xảo trước mắt, giấu đi sự lạnh lùng lóe lên nơi đáy mắt.