023

314 10 0
                                    

Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân

023

Nghe nói, cả nhà Tha Tha Lạp rất vui vẻ thụ sủng nhược kinh nghênh đón Tân Nguyệt và Khắc Thiện vào phủ, Nỗ Đạt Hải còn hứng thú bừng bừng mân mê ra một cái Vọng Nguyệt Tiểu Trúc làm chỗ cho giai nhân.

Tân Nguyệt nửa là mang ơn nửa là nước mắt rưng rưng, nói thẳng muốn làm bạn bè làm thân nhân với mọi người, một đoạn lời hu tôn hàng quý dỗ cho cả gia đình này không biết trời cao đất rộng, một hơi Tân Nguyệt Khắc Thiện, dĩ nhiên cho rằng mình thật có thể ngồi ăn ngang hàng với chủ tử. Thế nên trong lúc nhất thời, cái gối mềm rục như mầm giống nô tài của Tân Nguyệt, ngược lại giúp nàng pha trộn như nước ở phủ tướng quân, đầy lòng đắc ý.

Sợ rằng thoáng có tí đầu óc, là phúc tấn Nhạn Cơ của Nỗ Đạt Hải. Chỉ là lão phu nhân vốn dĩ đã không thích nàng, giờ trong phủ tới một vị kiều khách địa vị tôn sùng lại không hề có cái giá, tự nhiên càng không chào đón phúc tấn này, mỗi ngày kéo tay Tân Nguyệt an ủi khuyên can, phảng phất mình là trưởng bối đứng đắn đàng hoàng vậy. Nhạn Cơ cũng chỉ có thể thở dài, chịu đựng mắt lạnh của lão phu nhân, tận lực xử lý chi tiêu vì tỷ đệ Tân Nguyệt tới mà đột nhiên khẩn trương trong phủ.

Nghe xong đống hành vi không ra hồn của một nhà này, ta chỉ là cười lạnh, dặn dò mấy việc có nhục thể diện hoàng gia như thế không được truyền ra ngoài, rồi ngồi một bên xem kịch uống trà. Bây giờ chỉ sợ trên dưới cả nhà Tha Tha Lạp, đều tồn tâm tư thượng chủ. Bất quá lão phu nhân là vì tôn tử Ký Viễn, Nỗ Đạt Hải lại là vì bản thân.

Phụ tử tranh nhất nữ, phủ tướng quân trước mắt vẫn hoà thuận ấm áp, sợ là sắp náo nhiệt rồi.

Ta hứng thú mười phần kéo môi mỉm cười. Quân cờ đen trong tay rơi xuống, ăn mất một vùng cờ trắng lớn của Ngũ Ngôn.

Ngũ Ngôn nhìn chằm chằm bàn cờ lại nhìn ta, đáy mắt cũng lóe lên ý cười ôn hòa, "Ta đã dặn ám vệ, trộn nha phiến mỗi ngày một lần vào cơm canh của Nỗ Đạt Hải."

Ngón tay hắn thon dài sạch sẽ, giọng nói mang theo mấy phần mong đợi và hứng thú thường ngày lý sẽ không có. Trong lòng ta khẽ động, nắm lấy bàn tay đang cầm quân cờ của hắn, cười nói, "Sao hả, giờ Ngũ Ngôn cũng thích xem kịch rồi à?"

Hắn rủ mắt mỉm cười, đáy mắt gợn lên tình cảm nhạt nhòa và ý cười ôn nhuận, "Hoàng thượng khó được có hứng thú như vậy, Ngũ Ngôn sao có thể mất hứng chứ?"

Ta vui vẻ nhướng mày, độ cung khóe môi càng sâu sắc, "Đã vậy, quấy vũng nước này đục hơn nữa, thế nào?"

...

Ngày kế, Na Lạp thị tuyên lão phu nhân Tha Tha Lạp vào cung, ban cho rất nhiều vải vóc và đồ trang sức, cũng ở trong lời lộ ra mấy phần thưởng thức Ký Viễn. Tự nhiên, hoàng hậu am hiểu ngôn ngữ ái muội, nhìn như là lời hàn huyên bình thường, rơi vào trong tai hữu tâm nhân, đã có thể khiến hạt mầm thượng chủ nho nhỏ ngút thành đại thụ che trời.

Thế là lão phu nhân Tha Tha Lạp đầy mặt đỏ ửng về phủ, đầu tiên là kéo Ký Viễn tới bên cạnh ân cần dạy bảo. Từ nay, mỗi ngày có thể thấy bóng Ký Viễn xuất hiện bên ngoài Vọng Nguyệt Tiểu Trúc, hoặc làm bộ lơ đãng gặp gỡ, hoặc đưa mấy món ăn vặt nữ hài tử yêu thích và đồ chơi cho Khắc Thiện, không ra ba ngày, ánh mắt hạ nhân trong phủ nhìn bọn họ đã lộ ra ái muội mười phần.

Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo QuânWhere stories live. Discover now