Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân
☆ 009
Ta thoáng rủ mắt, lạnh lùng nhìn Phúc Nhĩ Thái quỳ bên dưới, "Ngươi còn lời gì để nói?"
Phúc Nhĩ Thái thấp đầu, biểu tình đen tối không rõ, giọng lại là bình ổn không gợn, "Nô tài biết tội, không lời gì để nói."
Ta khẽ nhướng mày, nói, "Lời Phúc Luân nói, ngươi có nhận?"
"Nô tài..." Hắn khựng lại, làn điệu rốt cuộc lộ ra tí bất ổn, nhưng rồi khôi phục chết lặng, "Nô tài... nhận."
"Rất tốt." Ta cười gằn, tiện tay ném chén trà trong tay về phía hắn. Hắn cũng không né, nước trà nóng hổi hỗn hợp với máu trên trán, chảy dọc xuống gò má.
Phúc Nhĩ Thái không duỗi tay lau, chỉ cúi đầu quỳ, thoạt nhìn như đã chết tâm.
Bất quá... Ta nhìn đôi tay siết chặt thành quyền hắn đặt hai cạnh, nghiền ngẫm kéo khóe môi.
Phản ứng như vậy, còn chưa đủ. Ta híp mắt, nói, "Bộ dạng hiện tại của Phúc Nhĩ Khang, ngươi cũng thấy rồi đó. Đã Phúc Luân chọn mạng của hắn, vậy ngươi hãy cố gắng chăm sóc, cho đến khi vết thương của hắn lành, trẫm tự nhiên sẽ trả hắn lại cho Phúc Luân."
"Dạ." Phúc Nhĩ Thái ngẩng đầu kinh nghi nhìn ta, khẽ đáp.
Ta mắt lạnh nhìn hắn hành lễ rời khỏi đại điện, thờ ơ bổ sung một câu, "Đừng quên, cái mạng bây giờ của ngươi đã đổi cho Phúc Nhĩ Khang. Ngày Phúc Nhĩ Khang về phủ, cũng chính là ngày ngươi phải chết."
Bóng lưng Phúc Nhĩ Thái khựng lại, không nói gì thêm, lặng lẽ theo thị vệ biến mất ở ngoài đại điện.
Ngũ Ngôn bên cạnh bưng trà tới. Ta tâm tình rất tốt nhấp một ngụm, kéo hắn vào lòng, "Ngũ Ngôn, ngươi nói màn kịch này, sẽ khiến ta thất vọng sao?"
Ngũ Ngôn rủ mắt cười, hơi thở ấm áp phà vào gáy ta, "Trong lòng hoàng thượng, không phải đã có đáp án?"
Ta trầm thấp cười, hôn lên đôi môi ấm áp của hắn.
...
Hôm trước huynh đệ Phúc gia làm ầm ĩ một phen, trái lại khiến ta lại nhớ tới bọn người Lệnh phi và Hoàn Châu cách cách khoảng thời gian này ra vẻ an phận không ít.
Lệnh phi hiện đang nơm nớp lo sợ, chiếu cố một thái giám sắp chết đã không thể mang tới lạc thú gì mới cho ta. Ta bèn chọn một ngày rỗi rảnh, dẫn Ngũ Ngôn tới Sấu Phương Trai dạo một vòng.
Giờ này, con chim én đó hẳn đã ngâm mình xong cữ sáng ở Hà Thanh Trì, đang nằm trên giường.
Không để thị vệ thông truyền. Cả Sấu Phương Trai lộ ra sự an tĩnh khôn cùng, trái lại nội thất, có mấy tiếng động rối ren lọt ra.
Khi ta vào phòng, bọn nô tài đang dẫn thái y ra ngoài, không quản là cung nữ thái giám, hay thái y râu tóc bạc trắng, trên mặt đều là sự lãnh đạm tập mãi thành thói quen và một ít vui sướng khi người gặp họa. Vừa thấy sắc mặt lạnh nhạt của ta, bọn họ ngẩn ra, rồi chỉnh tề quỳ xuống thỉnh an làm lễ.
Trong phòng đột nhiên an tĩnh, tiếng chén vỡ ở giường bên kia truyền tới đặc biệt rõ ràng. Theo sau, cái bóng nhu nhược của Tử Vi vội vã xông ra, đôi mắt ửng hồng để lộ thần sắc ủy khuất bị thương, cúi đầu thỉnh an ta.
Ta nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ngoại trừ cái vẻ bị khi dễ vạn năm bất biến, quần áo ngăn nắp sắc mặt ửng đỏ, thân hình cũng không đơn bạc như trước. Thoạt nhìn, câu nói khi đó ta nhất thời hứng lên, vẫn có chút hiệu quả.
Ta kéo khóe môi, cúi người đỡ nàng dậy, "Hà tất câu nệ như thế."
Tử Vi ngẩng đầu sợ hãi nhìn ta, thấy sắc mặt ta ôn hòa, nàng do dự hỏi, "Hoàng thượng là tới thăm Hoàn Châu cách cách ư?"
Đã dùng xưng hô xa lạ như "Hoàn Châu cách cách" sao? Ta nhướng mày, không tỏ rõ mà cười, "Đi xem cũng không ngại gì." Rồi vòng qua nàng, bước lại gần giường.
Chỉ một thời gian không gặp, Tiểu Yến Tử đã gầy thóp lại, sắc mặt tái xanh thân hình mảnh dẻ, quả thật có mấy phần người không ra người quỷ không ra quỷ. Nghe thấy tiếng động, nàng giãy dụa ngồi dậy tựa vào đầu giường, đôi mắt trợn to vừa là sợ hãi nữa là tuyệt vọng, kinh nghi bất định nhìn ta.
Ta cư cao lâm hạ nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, "Biết sai rồi sao?"
Thân thể nàng run lên, ánh mắt xẹt qua Tử Vi gò má ửng đỏ nhàn nhạt đứng phía sau ta, oán hận nồng đậm chợt lóe, nhỏ giọng yếu khí nói, "Tiểu Yến Tử biết sai rồi."
"Sai ở đâu?" Ta ngồi xuống cái ghế bên cạnh, nghiền ngẫm nhìn bọn nô tài sắc mặt phức tạp bên kia, kéo khóe môi thờ ơ hỏi.
"Ta sai ở..." Giọng nàng khựng lại, rồi bỗng nhiên cất cao, cực kỳ sắc nhọn, "Ta sai ở đâu hả? Rõ ràng là hoàng hậu có ý xấu, nhi tử của nàng cũng không phải thứ tốt! Không phải là đụng nhẹ một cái sao, không chết không tàn, hoàng a mã, ngài nhất định là bị hoàng hậu kia mê hoặc rồi! Ngài không phải nói ta là quả vui vẻ của ngài sao, ngài thương ta nhất sao? Hiện tại vì một việc nhỏ như vậy, ngài nhẫn tâm để hoàng hậu mỗi ngày dằn vặt ta tới chết? Sớm biết vậy, ta còn không bằng không làm cách cách, về dân gian cho xong!"
Ta nhướng mày.
Nàng rốt cuộc có chút chột dạ, không dám hỏi ta sự đặc thù dành cho Tử Vi, chỉ có thể chọn một việc nàng cho rằng chiếm lý để phát tác. Chỉ là, ngần ấy ngày, Tiểu Yến Tử vẫn chưa nhận rõ tình cảnh của mình sao? Cho dù nàng không có đầu óc, lẽ nào tỷ muội tốt của nàng, cũng không giải thích cho nàng từ đầu đến đuôi vụ việc của Thập Nhị a ca? Hoặc là... nàng bây giờ đã sinh lòng nghi kỵ với Tử Vi, mà nó cũng khiến nàng không thể nghe vào bất luận lời gì của Tử Vi?
Ta không nhìn nàng, chỉ thoáng nhíu mày hỏi Tử Vi, "Tiểu Yến Tử thoạt nhìn tâm trí đã không bình thường, ngươi ở lại Sấu Phương Trai, liệu có thể cam đoan an toàn?"
Tử Vi sợ hãi cười, quả nhiên là cực kỳ thuần lương, "Tạ hoàng thượng quan tâm. Tử Vi ở Sấu Phương Trai rất tốt, mọi người đều tốt với Tử Vi..."
Nhìn thoáng ánh mắt càng thêm phẫn hận của Tiểu Yến Tử, ta khẽ cười, đánh gãy bài nói nhảm nhu nhược của cung nữ này, "Vậy thì tốt. Ngươi bây giờ xem như nửa chủ tử của Sấu Phương Trai, Tiểu Yến Tử cũng không cần ngươi phí tâm săn sóc, tự có bọn nô tài này hầu hạ. Nếu thiếu gì, cứ việc tìm người tới báo với ta." Ta dừng lại, bảo Ngũ Ngôn bên cạnh, "Chọn thêm hai cung nữ lanh lợi tới Sấu Phương Trai, hầu hạ Tử Vi." Tự nhiên, cũng phải hiểu được làm sao âm thầm gieo nghi kỵ oán hận thật sâu vào lòng Tiểu Yến Tử, cho đến khi...
"Dạ." Ánh mắt Ngũ Ngôn lóe lên sự thấu hiểu, cúi đầu đáp lại.
Ta khẽ cười, không để ý vẻ mặt thụ sủng nhược kinh của Tử Vi, quay người rời khỏi Sấu Phương Trai.
Huynh đệ cãi vã, tỷ muội phản bội... Loại kịch như vậy, mới có giá trị để xem, không phải sao?
...
gn:justwL1
YOU ARE READING
Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân
FanficQuyền sanh sát, từ xưa đến nay, vẫn luôn là một thứ tốt. Ta rủ mắt, thờ ơ nhìn chằm chằm nước trà Long Tĩnh tỏa ra mùi hương thượng đẳng nhàn nhạt trong cái chén tinh xảo trước mắt, giấu đi sự lạnh lùng lóe lên nơi đáy mắt.