Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân
☆ 028
Nghĩ tới vẻ mặt nửa là khuất nhục nửa là hung ác của Lệnh phi, ta vui sướng bật cười.
Ngũ Ngôn vẫn canh giữ ngoài điện nghiêng đầu nhìn ta, tai hắn tốt lắm, tự nhiên biết đã xảy ra chuyện gì, trong mắt cũng hiện lên ý cười nhợt nhạt, "Hoàng thượng?"
Ta cười vuốt ve lòng bàn tay ấm áp của hắn, "Sao hả?"
Ngũ Ngôn dừng lại, cong khóe môi, đáy mắt ôn hòa dung túng, "Lệnh phi... Ta trái lại có chút đồng tình nàng."
Đồng tình? Ta cười nhìn hắn, nói, "Lệnh phi bất quá là đồ ăn vặt, Hàm Hương kia mới là bữa chính."
Hàm Hương không giống Lệnh phi, tâm cao khí ngạo, không muốn cũng không nguyện đón ý nói hùa ta, cho dù biết ta buổi tối sẽ tới Duyên Hi Cung, cũng đã sớm ngủ.
Thiên điện đã nhóm lên huân hương tốt nhất, xem chừng Lệnh phi không dám ở ngoài mặt bạc đãi nàng. Ánh nến lắc lư, hai thị nữ thiếp thân của Hàm Hương, tên là Duy Na và Cát Na, đang ngồi gác đêm ở ngoài. Thấy ta tới, cả hai thất kinh đứng dậy, dùng Hán ngữ và lễ tiết không quá tiêu chuẩn vặn vẹo hành lễ, cũng tính vào gọi Hàm Hương.
Ta nhàn nhạt nhìn các nàng, nói, "Không ngại, lui xuống đi."
Bọn họ do dự nhìn nhau, đang tính nói gì, ánh mắt ta thoáng nặng lại, lộ ra tí sát ý lạnh lẽo, các nàng run rẩy, chần chừ nửa ngày, cuối cùng không tình không nguyện cáo lui.
Ta nhìn ánh nến bên kia, thản nhiên nói, "Hai kẻ này cũng quá không hiểu quy củ. Tìm người dạy / dỗ cho tốt, không dạy cho coi được, cũng đừng để các nàng về chỗ Hương phi."
Ngũ Ngôn xin vâng, tự nhiên sẽ có cung nhân dẫn Duy Na và Cát Na đi dạy quy củ.
Hàm Hương trái lại ngủ rất sâu, chừng ấy động tĩnh, cũng không thể khiến nàng tỉnh lại. Có lẽ là, ngày an nhàn hưởng thụ đủ lâu rồi đi...
Ta cũng không có hứng thú nhìn khuôn mặt vờ thanh cao không nóng không lạnh của nàng, bảo Ngũ Ngôn ngăn cung nhân của Duyên Hi Cung ngoài cửa, bản thân thì ngồi ở gian ngoài một lát, kế lại dẫn Ngũ Ngôn về Thừa Càn Cung.
Một nén nhang, đủ để Lệnh phi tự mơ màng...
Ngày thứ hai đồ sứ của Duyên Hi Cung thiếu mấy bộ lại bổ sung thêm bao nhiêu, ta tự nhiên không để ý. Lúc này, ta nhìn Hàm Hương vẻ mặt không dung xâm phạm đứng bên dưới, khóe mắt đuôi mày là ý cười lạnh lẽo.
Sáng nay vừa hạ triều, đã có cung thị thông truyền, nói Hương phi ở ngoài cầu kiến.
Ta chỉ điềm nhiên, chờ Ngũ Ngôn đặt tách trà ngon vừa pha xong vào tay, mới thờ ơ nói, "Gọi nàng vào đi."
Hàm Hương vào trước là hành lễ, khi đứng dậy lưng đã thẳng tắp, ngôn ngữ rõ ràng lại không mảy may có ý cung kính, "Hoàng thượng, nghe nói hai thị nữ của Hàm Hương va chạm hoàng thượng, chỉ là Hàm Hương mới tới, các nàng lại cùng Hàm Hương lớn lên, Hàm Hương đích xác không thể thiếu các nàng. Hoàng thượng quý là thiên tử, cần gì phải tính toán với hai thị nữ chứ?"
YOU ARE READING
Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân
FanfictionQuyền sanh sát, từ xưa đến nay, vẫn luôn là một thứ tốt. Ta rủ mắt, thờ ơ nhìn chằm chằm nước trà Long Tĩnh tỏa ra mùi hương thượng đẳng nhàn nhạt trong cái chén tinh xảo trước mắt, giấu đi sự lạnh lùng lóe lên nơi đáy mắt.