017

368 12 0
                                    

Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân

017

Thời hạn bảy ngày ta cho Thạc vương gia, đảo mắt đã tới ngày thứ bảy.

Nhìn ra được, theo kỳ hạn ngày một gần, nỗi sợ với cái chết treo lơ lửng trên đầu càng làm Thạc vương gia điên cuồng. Hắn không biết mình sẽ có kết cục thế nào, thế nên dằn vặt Phú Sát Hạo Trinh, Bạch Ngâm Sương và phúc tấn Tuyết Như của hắn ngày một tệ hơn. Như chỉ có từ thống khổ của kẻ trước mắt và bỡn cợt tính mạng bọn chúng, hắn mới có thể thoáng giảm bớt nôn nóng và tuyệt vọng trong lòng.

Ba kẻ ấy đã bị dằn vặt đến hấp hối, rồi lại bị hạ lệnh dùng nhân sâm ngàn năm cất giấu trong phủ treo mạng, chỉ chừa lại một hơi để cảm nhận những cơn đau và tê dại phô thiên cái địa hầu như có thể nghiền xương thịt thành tro, thậm chí cả tự mình kết liễu cũng trở thành tham vọng xa xỉ.

Ngũ Ngôn dùng thuốc bột gia tốc vết thương thối rữa và gân cốt hóa giòn. Phú Sát Hạo Trinh giờ liệt nằm trên đất, tứ chi và vết thương rữa nát, toả ra mùi thối đan lẫn cái mùi khi không thể khống chế. Bầy kiến vồn vã bò quanh vết thương của hắn, khiến hắn cả ngày lẫn đêm phải chịu nỗi khổ như bị uống máu nuốt tủy

Bạch Ngâm Sương và Tuyết Như cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Mái tóc dài dính đầy bùn, máu và mồ hôi quấn lại với nhau, toàn thân kín kẽ những vết xanh tím và vết máu khô nâu, sắc mặt xanh vàng phảng phất như quỷ mị. Từ mấy lời điên loạn gián đoạn của phúc tấn, Bạch Ngâm Sương biết được chân tướng, triệt để hận Tuyết Như năm đó bỏ rơi nàng. Mà hận ý nàng dành cho Phú Sát Hạo Trinh, cũng vượt xa người ngoài.

Vốn cho rằng là hoàng tôn quý tộc nên khuất mình xin vâng, trăm phương nghìn kế chế tạo cơ hội ủy thân cho hắn, thậm chí mất đi một tay, bất quá là để gả vào chỗ hiển quý sống cuộc đời giàu sang. Kết quả, Phú Sát Hạo Trinh dĩ nhiên là bần dân đê tiện chiếm vị trí của nàng mười mấy năm, mà nàng, theo Bạch Thắng Linh sống cái đời trôi giạt bán rẻ tiếng cười nhiều năm, vì trèo lên cành cao thậm chí ruồng bỏ thuần khiết, hao tổn tâm cơ, ấy vậy mà được báo biết mình mới là cách cách đứng đắn cao quý của phủ Thạc vương.

Nếu không có hắn, nàng sao sẽ tới nông nỗi như giờ!

Chỉ là Bạch Ngâm Sương không còn sức lực trả thù bất kỳ ai. Toàn thân trải rộng vết thương rậm rạp như vẩy cá khiến nàng có một ảo giác da mình bị đã bị lột bỏ, dù là một cơn gió nhẹ nhu hòa quá đỗi, lướt qua vết thương cũng như lưỡi dao lạnh lẽo cắt vào da thịt. Nàng thậm chí không dám nhúc nhích, chỉ có thể trừng mắt nhìn nóc nhà thấp bé tỏa ra mùi mốc, trong lòng không ngừng dằn vặt Phú Sát Hạo Trinh và Tuyết Như.

Về phần phúc tấn Tuyết Như, lại là khi thanh tỉnh khi điên rồ. Khi tỉnh, nàng sẽ xé cổ xé họng chửi ầm lên, mắng Thạc vương gia đủ ác độc, mắng Phú Sát Hạo Trinh vụng về vô dụng, mắng Bạch Ngâm Sương hủy tất cả của nàng, hận không thể nhào tới ăn thịt uống máu bọn họ. Khi điên, lại như không hề có ký ức, bỡn cợt Phú Sát Hạo Trinh dơ bẩn hôi thối như một đống thịt rữa, trào phúng Bạch Ngâm Sương quần áo bại lộ không biết liêm sỉ, hoặc là bén họng khóc lóc om sòm, kiệt kiệt cười quái hoặc là anh anh thở dài, dằn vặt Phú Sát Hạo Trinh và Bạch Ngâm Sương đến chẳng có một thoáng yên bình.

Dù sao bất quá là giãy dụa sắp chết mà thôi.

Mạng của bọn họ, sẽ kết thúc trong hôm nay.

Ta kéo khóe môi, "Thủ hạ của Đa Long ý đồ lẫn vào vương phủ?"

Ám vệ thấp đầu, trầm giọng nói, "Bọn thám tử ấy chỉ lòng vòng quanh vương phủ mấy ngày, cố gắng từ miệng hạ nhân ra vào tìm hiểu tin tức. Nhưng, mấy ngày nay Thạc vương gia quản rất nghiêm, không có một hạ nhân nào trót lọt. Hôm nay lúc hừng đông, có thám tử trèo tường, giúp Hạo Tường truyền tin cho Đa Long, bọn thám tử ấy lập tức rút cả về."

"Há?" Ta nhướng mày, "Tin đó là gì?"

"Vô sự, bí tân trong phủ, cần phải cẩn thận."

Hạo Tường này, cũng là kẻ thông minh. Xưa nay điệu thấp, lại rõ ràng chuyện gì nên biết, chuyện gì không nên biết. Bầu không khí hiện tại trong phủ, hắn cũng rõ ràng vị tất là thiện. Từ chối hảo ý của Đa Long, là không muốn kéo Đa Long xuống nước mà thôi.

Ta nhàn nhạt kéo môi, "Không ngại, tùy bọn họ." Chợt dừng lại, nói với Ngũ Ngôn sau lưng, "Gọi Thạc vương gia vào đi."

Không bao lâu sau, Thạc vương gia đã quỳ trước bàn.

Ta nhìn thân hình gầy như que củi của hắn, thản nhiên nói, "Đã xử lý sạch sẽ?"

Ánh sáng trong mắt hắn đã hoàn toàn ảm đạm, chỉ có chút chết lặng mà thần kinh tác động khóe môi, nói, "Tội thần dằn vặt bọn chúng tròn bảy ngày, rốt cục đã tiễn đi rồi..."

Ta nâng chung trà lên nhợt nhạt nhấp một ngụm, thờ ơ thưởng thức ban chỉ trong tay, "Thi thể của ba kẻ đó, ta sẽ phái người xử lý. Chuyện này cũng không truyền ra ngoài, thế nên trẫm sẽ để lại chút mặt mũi cho ngươi, để lại thể diện cuối cùng cho vương phủ. Chỉ là..." Ta dừng lại, nhìn sắc mặt hắn dần trở nên sợ hãi, thản nhiên nói, "Về phần xử lý ngươi thế nào, ngươi ngày mai sẽ biết."

Môi hắn mấp máy, chung quy là trầm mặc dập đầu, lảo đảo ra cửa cung.

Đầu đêm, Ngũ Ngôn lặng lẽ lẻn vào vương phủ, nghiên cứu thi thể ba kẻ đó. Thuận tiện, đuổi đi hạ nhân không biết chuyện, mà thị vệ và vú già hộ viện léng phéng hay tin thì đều bị giải quyết sạch sẽ.

Đêm khuya, hậu viện phủ Thạc vương nổi lửa, cháy hơn nửa đêm, ngoại trừ mấy hạ nhân trốn thoát, cả tòa phủ, Thạc vương gia cùng phúc tấn thế tử, và mấy mươi nha hoàn gia đinh, đều táng thân trong biển lửa.

Trước không nói kinh thành dấy lên sóng gió thế nào, miệng mồm bách tính lại nhiều ra bao nhiêu chủ đề. Ở một góc sân hẻo lánh sâu trong ngõ nhỏ, lặng lẽ dọn tới một nhà ba người, cũng chính là Thạc vương gia, Phiên Phiên và Hạo Tường.

Ba người đổi tên, điệu thấp an tĩnh sống. Thân thể Thạc vương gia ngày dần tệ hơn, chỉ có thể nằm trên giường dưỡng bệnh, không còn cái vẻ uy phong ngày xưa nữa. Về phần Phiên Phiên và Hạo Tường, thì cực nhanh tiếp nhận hiện thực, không hề tìm hiểu nguyên nhân ẩn giấu bên trong, chỉ lo sống ngày của mình, đối với Thạc vương gia một không thân thiện hai không xa cách, mỗi ngày hầu hạ chén thuốc, làm chuyện mình nên làm.

Ngày của bọn họ không vất vả cỡ nào, so với những ngày phụ thuộc vào vương phủ, đã tự do hơn nhiều. Lúc chạy, bọn họ còn mang đi đủ tài vật để đảm bảo cuộc sống giàu sang ngày sau, huống hồ, cũng có Đa Long âm thầm giúp đỡ, Hạo Tường và Phiên Phiên sống nhẹ nhõm hơn trước nhiều lắm.

Trong sân chậm rãi mua thêm mấy nha hoàn, hạ nhân và quản gia trung thành tin cậy, nhìn tuy chỉ là cuộc sống nhà nghèo nho nhỏ, lại cực kỳ bình thường an tĩnh.

Về phần Hạo Tường gần nửa năm sau tham quân lên chiến trường lịch lãm, chậm rãi tích góp công tích quan tới tướng quân, cũng là chuyện rất lâu về sau.

...

Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo QuânWhere stories live. Discover now