Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân
☆ 027
Đội ngũ hòa thân của A Lý Hòa Trác cuối cùng đã vào kinh. Sự náo nhiệt ngày ấy của kinh thành ta chẳng buồn để ý, bất quá là sáo trống linh đình quần ma loạn vũ, cộng thêm sóng mắt như oán lại không phải oán như sầu lại không phải sầu của Hàm Hương chỉ đeo lụa trắng mỏng manh mà thôi, cũng không biết nàng đã mê ngã bao nhiêu nam tử lòng không kiên định, bị người càn rở không chỉ một lần trong mộng.
Chuyện nghênh đón ta giao cho Phúc Khang An. Hắn nặng lễ nghi lại không cứng nhắc, đối với những gì mình thấy, tự nhiên biết nên nói gì không nên nói gì.
Lục Nguy lặng lẽ về cung. Ngũ Ngôn đang bóp vai cho ta, Lục Nguy rủ mắt xuống, phảng phất như không thấy gì, cẩn thận báo lại những điều hắn biết trên đường từ Hồi bộ đến kinh thành.
Ta rủ mắt thờ ơ nghe, cuối cùng, thản nhiên nói, "Mông Đan đâu?"
Lục Nguy nói, "Hiện đang ẩn náu trong một khách sạn, mỗi ngày ra ngoài thăm dò với bọn thủ hạ người Hồi của mình, ra vẻ là chưa hết hy vọng."
Chưa hết hy vọng à?
Ta khẽ cười, ánh mắt không lộ hỉ nộ, chỉ thản nhiên nói, "Rất tốt. Tìm cơ hội kê đơn cho hắn, trẫm muốn hắn, đời này không thể làm nam nhân được nữa..."
Lục Nguy ôn hòa nở nụ cười, quả nhiên là ôn nhuận như ngọc quân tử khiêm khiêm, "Thuộc hạ đã rõ."
Ta nhìn Lục Nguy kính cẩn lui xuống, khóe môi xắn lên ý cười lạnh lẽo. Kịch tuy muốn xem, nhưng cái thân ấy của Hàm Hương, chẳng lẽ có thể tiện nghi cho đôi nam nữ ấy ư?
Đêm xuống, ta bày tiệc trong cung, đón gió tẩy trần cho A Lý Hòa Trác. Tuy rằng đáy lòng khó chịu, công phu ngoài mặt lại vẫn phải làm tốt. Hậu cung lấy hoàng hậu dẫn đầu, các phi tử phẩm cấp cao có mặt ở tiệc, trong lúc nhất thời, quả thật là cảnh mơ rực rõ xuân đưa lời, đủ mọi sóng mắt xấu hổ ghen hờn tình ý lả lơi thường bay về phía ta.
Ta bất động thanh sắc uống rượu trong ly, vị thuần hậu dư âm lâu dài, không khỏi kéo khóe môi, rượu ngon.
Ngũ Ngôn hợp thời châm thêm, đồng thời thấp giọng khuyên nhủ, "Rượu nhiều thương thân, xin hoàng thượng đừng dùng quá mức."
Ta từ khóe mắt liếc hắn một cái, âm thầm gật đầu, lại bất động thanh sắc dời tầm mắt, thu hết thần sắc của mọi người vào đáy mắt.
Lệnh phi trái lại như thường ngày, mặc một thân kỳ trang nhạt phấn, thoáng lên chút son tư thái lã lướt, thấy ta nhìn nàng, khóe môi kéo ra ý cười ngượng ngùng, rồi cúi đầu như chấn kinh, để lộ cái cổ trắng nõn ưu mỹ. Chỉ một cái nhìn ấy, tưởng niệm say đắm ngưỡng mộ ngượng ngùng, đủ mọi tình cảm lộ rõ bên trong, xem ra, thủ đoạn của Lệnh phi đã cao hơn rồi.
Ta cũng không bất ngờ.
Mấy ngày trước nghe cơ sở ngầm ở Duyên Hi Cung báo cáo, Lệnh phi ngoại trừ dạy cho Tịch Mai lễ nghi ra, dĩ nhiên còn nhờ lão cha Ngụy Thanh Thái nắm giữ sự vụ Nội Vụ Phủ, tìm chút bí thuật trong phòng luyện tập. Đường đường phi tử dĩ nhiên như nữ tử thanh lâu... Ta khi ấy bất quá là trào phúng, đã ném ra sau ót không để tâm tới. Nhưng hôm nay vừa thấy, ngược lại có thể xem, nàng rốt cuộc làm được tới mức nào...
YOU ARE READING
Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân
FanfictionQuyền sanh sát, từ xưa đến nay, vẫn luôn là một thứ tốt. Ta rủ mắt, thờ ơ nhìn chằm chằm nước trà Long Tĩnh tỏa ra mùi hương thượng đẳng nhàn nhạt trong cái chén tinh xảo trước mắt, giấu đi sự lạnh lùng lóe lên nơi đáy mắt.