Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân
☆ 029
Nếu không phải vì xem kịch, ta cũng không cần cho A Lý Hòa Trác chừng ấy mặt mũi, tự mình làm bạn với Hàm Hương tiễn hắn ra khỏi thành.
Bất quá cũng tốt, lúc này càng là coi trọng A Lý Hòa Trác, càng sẽ cho mọi người ảo giác Hàm Hương thánh sủng nồng đậm. Chờ đến khi thấy thánh nữ của bọn họ không tiếc ruồng bỏ hoàng đế ruồng bỏ tộc nhân bỏ trốn theo một nam tử, cũng càng có thể khiến bọn họ thấp thỏm lo âu, kéo theo, oán hận với Hàm Hương cũng sẽ sâu nặng thêm mấy phần.
Trong xe ngựa trải thảm lông chồn thật dày, khi lăn bánh bằng phẳng an tĩnh như trên đất bằng. Nghĩ đến tâm tư khác nhau lúc này của A Lý Hòa Trác, Hàm Hương và Lệnh phi, ta bật cười, ngã vào người Ngũ Ngôn phía sau, từ tay hắn ngậm quả nho vào miệng. Đầu lưỡi hữu ý vô ý quét qua ngón tay ấm áp, ánh mắt mỉm cười.
Ngũ Ngôn cong môi lên, nhẹ giọng nói, "Nhàm chán lắm à? Dù sao chỉ chừng nửa chén trà nữa là tới, hoàng thượng kiên trì thêm tí nữa đi."
Ta nhìn ánh mắt bao dung ấm áp của hắn, trực tiếp kéo cổ áo hắn xuống, đẩy thịt quả thơm ngọt trong miệng qua. Ngũ Ngôn chủ động lại không mất thuận theo đáp trả, chờ khi tách ra, hắn thoáng liếm khóe môi, ánh mắt trầm tĩnh ẩn lộ ý cười, nói, "Vị rất ngọt."
Ta hầu như muốn bật cười. Rốt cuộc là từ khi nào, Ngũ Ngôn và ta, đã trở nên tự nhiên... Thậm chí là chủ động như vậy chứ?
Bất quá, ta cũng vui như mở cờ.
Náo loạn một phen, xe ngựa trái lại đã tới ngoại thành.
Đơn giản mà không mất lễ tiết tạm biệt A Lý Hòa Trác, lại đặc biệt cho phép Hàm Hương tâm sự riêng với hắn trước khi khởi hành. A Lý Hòa Trác cảm kích nói cảm ơn, theo Hàm Hương tới một bên thì thầm. Nhìn thần sắc của hắn, chắc là đang nói ngoan ngoãn hầu hạ hoàng đế, bảo trọng mình vân vân.
Hàm Hương trái lại nhu thuận gật đầu. Chỉ là nhìn bàn tay để phía sau hầu như đã sắp vặn thành bánh quai chèo của nàng, cũng có thể biết lòng nàng lúc này nóng như lửa đốt thế nào.
May mà Mông Đan không cô phụ kỳ vọng của ta và Hàm Hương. Khi Hàm Hương rời xa ta, đi theo A Lý Hòa Trác nói lời tạm biệt, chính là lúc phòng vệ bên cạnh nàng mỏng manh nhất. Lúc A Lý Hòa Trác buông tay Hàm Hương, chuẩn bị khởi hành, dị biến nổi lên, Mông Đan và hơn mười tên thủ hạ từ chỗ bí mật che mặt vọt ra, đấu với thân vệ bên người A Lý Hòa Trác, mà bản thân hắn thì thừa dịp hỗn loạn kéo Hàm Hương chạy.
Chỉ là ánh mắt hắn nhìn ta khi ấy, chứa đủ thù hận oán độc, nếu không phải tình thế lúc này bất lợi, chắc là hắn đã tính xông lên chém ta mấy đao rồi.
Cái sức đơn bạc của con kiến hôi, còn có thể lay trời hay sao? Ta kéo môi cười nhạt, mắt lạnh nhìn tình thế phát triển như theo dự đoán, thuận lý thành chương.
Người hầu ta dẫn theo không nhiều, nhưng Ngũ Ngôn Lục Nguy Thất Sát đều là hảo thủ có thể một mình đảm đương một phía, cho dù một đối mười cũng là dư dả. Ngũ Ngôn nghiêm mặt chắn trước người ta đề phòng, mà Lục Nguy Thất Sát thì triệt để buông tay, bất quá nửa chén trà, hơn mười kẻ bịt mặt đã bị bắt, đánh gãy xương tỳ bà, chất thành đống trên đất.
YOU ARE READING
Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân
FanfictionQuyền sanh sát, từ xưa đến nay, vẫn luôn là một thứ tốt. Ta rủ mắt, thờ ơ nhìn chằm chằm nước trà Long Tĩnh tỏa ra mùi hương thượng đẳng nhàn nhạt trong cái chén tinh xảo trước mắt, giấu đi sự lạnh lùng lóe lên nơi đáy mắt.