Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân
☆ 021
Lệnh phi về tới Duyên Hi Cung, biểu tình trên mặt đặc sắc khó lường cỡ nào, đã không phải vấn đề ta quan tâm.
Mà Tịch Mai thì chậm rãi lãnh tĩnh lại, đã bày ra cái vẻ phục tùng rủ mắt nhu thuận an tĩnh, e sợ cho mình đi sai một bước, sẽ khiến Lệnh phi có lý do trừng trị.
Nhưng phàm là Lệnh phi còn tí lý trí, ắt sẽ biết ngoại trừ ngoan ngoãn dạy dỗ Tịch Mai ra, nàng đã không còn lựa chọn nào khác. Nếu trong lúc này Tịch Mai xảy ra sai lầm gì, cái thứ nhất bị chỉ trích, chỉ sợ là nàng.
Thế nên Lệnh phi ngồi lẳng lặng trong phòng nửa ngày, dẹp loạn cảm xúc, kéo tay Tịch Mai một hơi muội muội, quả nhiên là thuần lương vô cùng. Tịch Mai theo Lệnh phi nhiều năm, tự nhiên rành sự ngoan độc của Lệnh phi hơn ai hết, cũng vui vẻ diễn màn kịch này với nàng, hầu hạ Lệnh phi tận tâm hơn xưa rất nhiều.
Trong lúc nhất thời, Duyên Hi Cung trái lại hoà thuận hơn trước ba phần.
Mà lúc này sóng gợn thích khách đã dần dẹp loạn, tin tức Thất Sát truyền tới từ Kinh Châu cũng trình lên bàn.
Hắn độc thân cưỡi ngựa, so với Nỗ Đạt Hải dập dềnh dẫn theo đại quân tất nhiên là nhanh hơn không ít. Tình thế của Kinh Châu không mấy lạc quan, loạn dân bị Đoan vương bức tới đường cùng, từ lâu đã đánh bạc tính mạng liều một cái cá chết lưới rách, lại bị mấy tặc tử phản Thanh xúi giục, ỷ vào nhiều người giết sạch phúc tấn thị thiếp và đông đảo thị vệ gia quyến của phủ Đoan vương, cướp hết đông đảo đồ cổ quý hiếm trong phủ.
Mắt thấy dân biến đã không thể vãn hồi, Đoan vương sớm ném bỏ thị thiếp, dẫn mấy hộ vệ tâm phúc cải trang thành bình dân, ôm ngân phiếu châu báu suốt đêm trốn khỏi phủ, đại khái là đánh chủ ý thoát ra Kinh Châu tìm một đường khác.
Chỉ là hắn quanh năm an nhàn sung sướng, tuy rằng tận lực thu liễm hành tích giấu qua bách tính, lại không thể gạt được mắt Thất Sát. Âm thầm theo dõi một ngày, xác định xong thân phận mấy kẻ này Thất Sát đã ra tay kết thúc, thừa dịp màn đêm, treo thi thể của Đoan vương và mấy thủ hạ phụ tá lên tường thành.
Làm xong chuyện này, sự phẫn nộ của bách tính đã dẹp loạn hơn nửa. Về phần bọn họ làm gì với thi thể Đoan vương, cũng không phải điều ta để ý. Đã có gan kích thích lửa giận của bách tính, kết cục, cũng nên tự gánh lấy không phải sao?
Đáng tiếc cách cách Tân Nguyệt và thế tử Khắc Thiện của phủ Đoan vương, lại không biết tung tích.
Bất quá là một cách cách và thế tử không hiểu chuyện nho nhỏ, tự nhiên không lật nổi sóng gió gì. Thất Sát biết rõ bên nào nặng bên nào nhẹ, nên tạm thời tha cho hai kẻ ấy, điều tra thăm dò quanh Kinh Châu mấy ngày, tru sát hơn nửa tặc tử núp trong loạn dân xúi giục, đợi đến khi đại quân bình loạn của Nỗ Đạt Hải tới.
Nhưng kỳ quái là, bên cạnh Nỗ Đạt Hải còn dẫn theo một nữ tử trẻ tuổi và hài tử, tự xưng là con mồ côi của phủ Đoan vương, luôn không rời thân. Thất Sát lẫn vào quân mắt lạnh nhìn, Tân Nguyệt cả ngày khóc sướt mướt hở tí là quỳ thị vệ quân sĩ, thấy thế nào cũng không như cách cách đứng đắn vương phủ dạy dỗ, trái lại càng như nô tài vì hưởng thụ vinh hoa phú quý mà thay tên chủ tử, đầu gối mềm rục, khiến hắn nhìn nhất thời cũng sững sờ. Về phần tiểu thế tử, bất quá là hài tử không rành thế sự, suốt ngày chung chạ ầm ĩ với tỷ tỷ, không hề có tí đảm đương nào của thế tử.
YOU ARE READING
Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân
FanfictionQuyền sanh sát, từ xưa đến nay, vẫn luôn là một thứ tốt. Ta rủ mắt, thờ ơ nhìn chằm chằm nước trà Long Tĩnh tỏa ra mùi hương thượng đẳng nhàn nhạt trong cái chén tinh xảo trước mắt, giấu đi sự lạnh lùng lóe lên nơi đáy mắt.