Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân
☆ 005
Ước chừng một tháng sau, hầu như tất cả cung nhân đều biết, chủ tử của Duyên Hi Cung thâm thụ ân sủng.
Bây giờ xôn xao không chỉ là Duyên Hi Cung luôn được ban cho như nước chảy, mà còn là vẻ mặt vui mừng mỗi lần đế vương rời khỏi và càng số lần ngủ lại ngày một nhiều, cộng thêm, đủ mọi hành vi thị sủng mà kiêu không ngừng gia tăng của Lệnh phi...
Có người nói, Lệnh phi suốt một tháng qua, mỗi ngày đều cáo ốm không ra, càng chưa từng bước vào Khôn Ninh Cung thỉnh an hoàng hậu nửa bước.
Có người nói, mùi thuốc bây giờ của Duyên Hi Cung còn nồng nặc hơn cả Thái Y Viện, lượng thuốc mỗi ngày bưng tới tẩm điện Lệnh phi, hầu như có thể đong gần nửa đàn rượu.
Có người nói, tẩm điện của Lệnh phi hiện tại hầu như đã trở thành chỗ còn quý giá hơn Ngự Thư Phòng, ngoại trừ tùy thân Tịch Mai, căn bản không cho phép cung nhân thứ hai ra vào.
Có người nói, tính tình Lệnh phi dần trở nên quái đản vô thường, riêng nói mười ngày qua, đã xử phạt năm cung nữ và ba thái giám hầu hạ.
Có người nói, Thư phi và Nghi tần đi vấn an Lệnh phi, ngồi không được một chén trà, đã bị Lệnh phi dùng lý do bị bệnh khó chịu tiễn về.
Có người nói, bây giờ ngoại trừ hoàng hậu, nữ tử hậu cung đều ghi hận Lệnh phi, mắt lạnh chờ nhìn, hận không thể tìm được cơ hội ngáng chân kéo nàng xuống.
Có người nói...
Mà lúc này, ta đang ngồi uống trà ở nhã gian Long Nguyên Lâu, nghe Ngũ Ngôn dùng giọng điệu bình ổn kể lại mấy lời đồn đãi trong cung, kéo môi cười nhạt.
Giữa chốn thâm cung này, vinh sủng cũng tốt, thất ân cũng được, bất quá là ấm lạnh tự biết. Lệnh phi trăm phương ngàn kế, muốn đơn giản là niềm vui của đế vương và quyền lực ở hậu cung. Vậy ta sẽ ban cho nàng tất cả những gì nàng muốn ngay trước mặt chúng nhân, đẩy nữ tử này lên đầu ngọn sóng của chốn hậu cung tranh đấu. Chỉ là song song với nó, không ai so nàng rõ ràng hơn, những gì nàng có, bất quá kính trung nguyệt thủy trung hoa, là mấy cái thủ đoạn không đáng để bận tâm đế vương đùa giỡn con kiến hôi. Không quản trong mắt người ngoài phong cảnh cỡ nào, mạng của nàng, thủy chung cột chặt với gã thái giám không còn hình người ở tẩm điện.
Ban cho thì sao, đế vương quyến sủng thì sao, trước mặt mọi người vênh váo tự đắc ngông nghênh hơn nữa thì sao, mỗi ngày, nàng vẫn phải tránh né tai mắt người ngoài, đầy lòng oán hận lại nơm nớp lo sợ bưng trà rót nước, lau người đổi thuốc cho phế nhân ấy, cẩn thận hầu hạ nửa cái mạng của hắn như một nha hoàn đê tiện nhất?
Ta nâng nàng ngày một cao, sợ hãi trong lòng nàng sẽ ngày một sâu, sớm muộn gì cũng có ngày, nàng sẽ rơi xuống, rơi đến thịt nát xương tan vạn kiếp bất phục.
Càng huống hồ, ta từ lâu triệt bài để phúc tấn Phúc Luân vào cung, Phúc gia huynh đệ cũng bị ta hạ lệnh ngăn ở ngoài cửa. Bọn hạ nhân ra vào Duyên Hi Cung, cũng bị thị vệ âm thầm giám thị, cho dù muốn truyền tin tức, không có nhân mạch Lệnh phi cũng không thể làm gì. Không người thương lượng, ta ngược lại muốn xem, nữ tử này sẽ đi tới đâu.
Nghĩ đến đây, ta buông xuống chén trà thanh hoa tửu lâu pha khá thô ráp, cười như không cười nhìn chằm chằm Ngũ Ngôn vẻ mặt trầm tĩnh, "Mấy lời đồn đãi trong cung, ngươi trái lại rõ thật đấy."
Ánh mắt Ngũ Ngôn thoáng lộ ra nụ cười, bước lên cầm lấy chén trà trong tay ta rót thêm nước nóng, rồi nói, "Chuyện hoàng... gia muốn biết, Ngũ Ngôn tự nhiên phải lưu ý."
Quả thật là... hiểu rõ ta.
Ta rủ mắt nhạt cười không nói.
Trước mắt thời cuộc bình an, dân sinh an ổn, thừa dịp nhàn rỗi khó được, ta dẫn Ngũ Ngôn ra cung đi dạo. Cái gì làm xiếc kiếm sống, đồ cổ thanh lâu ta đều không hứng thú, chỉ tùy tiện nhìn qua, mua vài món đồ chơi bình thường ở dân gian, rồi để Ngũ Ngôn cầm. Đến trưa, dần có chút cụt hứng, ta bèn gọi một nhã gian ở Long Nguyên Lâu xưa nay phong bình rất tốt, giữ lại mình Ngũ Ngôn hầu hạ.
Lúc này ta nhìn ngón tay thon dài của hắn bưng chén trà vừa tục nước xong đang định buông xuống, khó được nỗi lên tâm tư trêu đùa, vươn tay bắt lấy, dùng ngón tay nhẹ nhàng cọ sát lòng bàn tay có kén mỏng. Bàn tay ấy theo tiềm thức run lên, mấy giọt nước nóng bắn ra khỏi chén, hầu như chỉ trong nháy mắt, tay ta đã bị Ngũ Ngôn bao phủ, chỗ nước nóng ấy đều rơi xuống mu bàn tay hắn.
Ta nao nao, thấy màu đỏ hiện lên trên phần mu bàn tay bị phỏng, ánh mắt tối sầm, tay thoáng dùng sức, kéo cả người Ngũ Ngôn vào lòng.
Thân thể Ngũ Ngôn cứng ngắc ngồi trong lòng ta, lỗ tai ửng sắc hồng nhạt, nhưng vẫn nhớ đẩy chén trà ra xa.
Ta chợt khựng lại, ánh mắt nhìn thoáng dấu hôn mấy ngày trước lưu lại trên cổ hắn, trong lòng có mấy phần xúc cảm nói không nên lời. Khi đang tính nói gì, lại nghe được tiếng ồn ào dưới lầu bỗng dưng tĩnh lại. Chỉ chốc lát sau, tiếng đàn sáo làm bạn cùng làn điệu mềm mại của nữ tử tuổi trẻ lã lướt vang lên.
"Khẩy lên đàn này của ta,
Hát một khúc trăng hồ Tây, người ơi mời lắng nghe.
Mái tóc vội vàng vén búi,
Duyên hoa nhấp nhô tô thành,
Sương xanh khói đỏ nhòe ướt mắt,
Tơ hồng lập lờ như thôi.
Gặp nhau thà rằng không gặp,
Hữu tình cứ như vô tình,
Sênh ca tán rồi rượu mới tỉnh,
Thâm viện trăng soi không bóng người.
Khẩy lên đàn này của ta,
Hát một khúc trăng hồ Tây, người ơi mời lắng nghe..."
Ngũ Ngôn nhíu mày, "Gia, loại từ khúc này..."
Ta gợi lên khóe môi, thì thầm bên tai hắn, "Sao hả, cảnh đời gì gia chưa thấy, còn sợ loại từ khúc này ô uế lỗ tai sao?"
Khoảng cách giữa ta và Ngũ Ngôn quá gần. Môi khép mở, đã như hữu ý vô ý chạm vào lỗ tai trắng nõn của hắn. Mặt Ngũ Ngôn chậm rãi đỏ lên, vẻ mặt xưa nay trầm tĩnh hiện ra một ít ngượng ngùng và mất tự nhiên hiếm có. Ta trầm thấp cười, đè lại ót hắn, hôn lên cánh môi mềm mại gần trong gang tấc.
Thân thể Ngũ Ngôn đơ ra trong chốc lát, cuối cùng chậm rãi thả lỏng, nhắm mắt, thuận theo mặc ta tước đoạt.
...
YOU ARE READING
Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân
FanfictionQuyền sanh sát, từ xưa đến nay, vẫn luôn là một thứ tốt. Ta rủ mắt, thờ ơ nhìn chằm chằm nước trà Long Tĩnh tỏa ra mùi hương thượng đẳng nhàn nhạt trong cái chén tinh xảo trước mắt, giấu đi sự lạnh lùng lóe lên nơi đáy mắt.