Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân
☆ 022
Không quản công chúa Hàm Hương làm cách nào tìm chết phản kháng quyết định hòa thân của A Lý Hòa Trác, Mông Đan lại làm cách nào âm thầm bày mưu một rồi hai hai rồi ba ba khiêu chiến điểm mấu chốt của A Lý Hòa Trác, đội ngũ hòa thân đã được định xuống, ba ngày sau sẽ lên đường tới kinh thành.
Ta hạ mật chỉ cho Lục Nguy, dặn hắn án binh bất động. Chờ ba ngày sau, lẫn vào đội ngũ hòa thân về kinh.
Về phần bên này, Nỗ Đạt Hải cũng đã dẫn Tân Nguyệt và Khắc Thiện, ra roi thúc ngựa về kinh.
Tân Nguyệt và Khắc Thiện được cung nhân đón vào Khôn Ninh Cung, mà ta thì nhướng mày, cẩn thận quan sát Nỗ Đạt Hải quỳ bên dưới.
Lão nam nhân hơn bốn mươi tuổi, lên chiến trường cũng gần mười năm, hai tấn tóc mai sương trắng, tuy nói có chút khí chất sắc bén, nhưng cũng quá tự cho mình là đúng, đích xác không tính nhân vật gì. Sao lại có thể hấp dẫn Tân Nguyệt cách cách đang ở cái tuổi như hoa khăng khăng theo hắn, nếu không phải trong quân có nhiều bất tiện, sợ là thân thể cũng đã cho rồi.
Nỗ Đạt Hải tất nhiên không biết mấy ý nghĩ cong cong vẹo vẹo này của ta, chỉ hành lễ, trung quy trung củ nói, "Được hoàng thượng phù hộ, loạn Kinh Châu đã định, thần may mắn không làm nhục sứ mệnh."
Ta nở nụ cười, thưởng thức viên ngọc trong tay, thản nhiên nói, "Bình thân. Ái khanh lần này lập đại công, trẫm tất sẽ không bạc đãi ngươi. Ái khanh có nguyện vọng gì, cứ nói thẳng là được."
Nỗ Đạt Hải dập đầu, đáy mắt không giấu được vui mừng, lại muốn làm ra vẻ đại nghĩa lăng nhiên, quả thật là buồn cười, "Hoàng thượng quá khen, làm thần tử tự nhiên phải tận trung với bệ hạ, thần không dám ngông cuồng tự cho là công của mình."
Ta nhìn hắn một cái, ý cười khóe môi se lạnh, "Vậy thì tốt. Ái khanh một đường mệt nhọc, chắc hẳn thân nhân trong phủ cũng nhiều lo lắng, đã thế, trẫm không giữ ngươi nữa. Quỳ an đi."
Nỗ Đạt Hải bị kiềm hãm, nói, "Hoàng thượng, thần..."
Ta thấy đáy mắt hắn lóe lên ý niệm kiều diễm, ý cười sâu sắc, hòa hoãn giọng, "Ái khanh còn có việc gì?"
Nỗ Đạt Hải nhìn ta, như là lấy lại bình tĩnh, nói, "Đoan vương gia tuẫn thân vì nước, thần kính nể không thôi. Chỉ tiếc cho cách cách và thế tử lưu lại, bơ vơ không chỗ dựa dẫm. Một đường này thần và thế tử có nhiều chỗ hợp ý, cả gan xin hoàng thượng ân chuẩn thần đón con mồ côi của Đoan vương vào phủ, thần nhất định dốc hết toàn lực, cẩn thận săn sóc."
Bất quá là một nô tài, còn thật là cậy mũi lên mặt không biết tốt xấu?
Ta khẽ cười một tiếng, rủ mắt che đi lưu quang dưới đáy, giọng mang theo mấy phần suy tư bắt được thóp, "Ái khanh trái lại có lòng thành khẩn... Nếu Tân Nguyệt và Khắc Thiện cũng nghĩ vậy, trẫm sẽ chuẩn."
Ánh mắt Nỗ Đạt Hải lóe lên vui mừng, dập đầu quỳ an, rồi đắc ý lui ra.
Ta nhìn bóng lưng đi như kéo gió của hắn, khóe môi lóe lên ý cười lạnh lẽo, "Ngũ Ngôn, đi Khôn Ninh Cung."
YOU ARE READING
Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân
FanfictionQuyền sanh sát, từ xưa đến nay, vẫn luôn là một thứ tốt. Ta rủ mắt, thờ ơ nhìn chằm chằm nước trà Long Tĩnh tỏa ra mùi hương thượng đẳng nhàn nhạt trong cái chén tinh xảo trước mắt, giấu đi sự lạnh lùng lóe lên nơi đáy mắt.